Bình Tân

Cha đứng trên bục giảng say sưa chia sẻ Lời Chúa, vì áo trùng dài nên tôi chẳng biết Cha có đi giày không nữa nhưng tôi đoán là không.

Lần đầu tiên trong đời tôi được tham dự Thánh lễ ở ngôi nhà thờ mà mọi người chân trần tham dự. Dường như mọi bụi nhơ của kiếp người cũng theo đó mà ở lại sau cánh cửa vậy, chỉ có chân trần mộc mạc, tấm lòng đơn sơ không phụ kiện, không tô vẽ, càng chẳng ngụy trang bước vào.

Có lúc tôi quên là Cha đã 60 tuổi, vì nhìn Cha trẻ hơn so với tuổi, dù mái tóc có điểm bạc cũng nhiều rồi. Và có cả những lúc dưới ánh đèn rọi cung thánh, tôi cứ nghĩ ấy là một ông lão bình thường tuổi 60 với rãnh mắt trùng xuống hiện rõ dưới ánh đèn.

“Ông lão ấy” đã rời bỏ giáo xứ Hàng Bột phồn hoa, tự nguyện về đây với một trăn trở: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi. Tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10, 27)

Đúng là “tôi biết chúng” nhưng “chúng theo tôi” thì… chắc hẳn vẫn còn nhiều gian nan và làm đôi khoé mắt ấy trùng xuống nhiều hơn nữa.

Khác với khoé mắt trùng xuống bên này là đôi mắt long lanh ánh lên niềm khao khát và hy vọng của hai bạn nhỏ giúp lễ bên cạnh. Ánh mắt đó dường như đang phản chiếu sự ngưỡng mộ và ước ao ngày nào đó chúng sẽ được như các anh đứng lên đĩnh đạc đọc sách Thánh như thế. Có cái gì đó ngây thơ mà vô tư lắm. Chốc chốc lại liếc nhìn. Nó làm tôi chỉ muốn thốt lên rằng: “Một ngày nào đó các em sẽ như vậy, chỉ cần cố gắng, tin vào Chúa, vào người mục tử đã và đang dẫn dắt các em thôi.”

Nhìn sang trái tôi thấy đôi chân trần ấy một lần nữa, đôi chân hằn lên những vệt chai sạn nơi gót chân chẳng ngại đứng bếp nấu bữa trưa cho chúng tôi.

Và cũng chính đôi chân trần chai sạn ấy lại đứng phát quà cho từng con chiên.

Phải chăng bước chân người rao giảng Tin Mừng luôn đẹp là vì thế, y như câu nói “Đẹp thay bước chân người đi rao giảng Tin Mừng

Vâng, Thầy xứ Bình Tân đó ạ, lạ lùng quá phải không? Đứng bên suối mát, giữa núi đồi nên thơ của Bình Tân khi thầy trả lời Thầy cũng chỉ đến đây lần thứ hai. 2 cũng là số nhiều rồi mà, tôi có nói: Hy vọng rằng chúng con cũng sẽ có số nhiều nơi đây và mong rằng tôi giữ được lời hứa đó. Chẳng biết nếu có “số nhiều” đến nơi đây thì liệu có còn Thầy, còn Cha ở nơi đây không nữa nhưng… có một điều chắc chắn là nơi đây sẽ mãi nhớ tên Cha, tên Thầy.

Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

Nguyễn Quỳnh

Lên đầu trang