
Hôm nay, ngày 30/10/2010 nhóm Emmaus chúng tôi có một buổi tĩnh tâm tại Châu Sơn – Ninh Bình.
Trong bầu không khí se lạnh của tiết trời cuối thu và đầu mùa đông làm cho tâm hồn mỗi người man mác buồn, một nỗi buồn khó diễn tả bằng lời. Ngày hôm nay, nhóm chúng tôi đi tĩnh tâm, bỗng dưng trong lòng tôi nhớ tới câu nói của Chúa Giêsu với các môn đệ sau một ngày mệt nhọc rằng: “Tất cả các con hãy vào nơi thánh vắng mà cầu nguyện”.
Sau một thời gian dài hoạt động cùng với những bận rộn, lo lắng của cuộc sống. Hôm nay, nhóm Emmaus chúng tôi vâng lời Chúa “vào nơi thanh vắng để nghỉ ngơi cũng như để cầu nguyện và thân thưa với Chúa những tâm tình con thảo với cha hiền, để trải rộng nỗi lòng mình ra với Chúa, để quên đi thực tại để gặp gỡ Chúa, và xin ơn bình an của Chúa đến với tâm hồn, công việc mà nhóm đang thực hiện…”.
Đúng 7 giờ sáng, ngày 30/10/2010 đoàn xe xuất phát. Đoàn chúng tôi đi trong bầu khí thinh lặng và sốt sáng. Có lẽ đi đến gặp Chúa cho nên trong lòng ai cũng có chút hồi hộp và chời mong điều gì đó chăng? 9h30 xe chúng tôi đến mảnh đất Châu Sơn, và trước khung cảnh thanh bình, yên tĩnh mà mỗi người chúng tôi đang nhìn đó chính là Đan Viện Xi-tô. Đúng là một nơi lý tưởng để cho mỗi thành viên trong Nhóm thinh lặng và cầu nguyện cùng Chúa. Quả thật “tai nghe không bằng một thấy” ở nơi đây tôi có cảm giác như mình đang ở trên thiên đàng vậy, phong cảnh thật tuyệt vời, không khí trong lành và thoáng mát. Đúng là khác xa với cuộc sống đô thị phồn vinh, ồn ào náo nhiệt.
10h00 nhóm chúng tôi gặp gỡ Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, người mục tử đã thành lập nên nhóm Emmaus của chúng tôi, ngài gặp gỡ chúng tôi với nụ cười nhân hậu hòa cùng ánh mắt yêu thương làm cho không khí thêm ấm áp và thân mật hơn. Mỗi người trong nhóm đều cảm nhận được sự thân mật lan tỏa từ ánh mắt nụ cười của vị mục tử nhân lành.
10h30 chúng tôi bắt đầu lên nhận phòng và đến 11h30 nhóm dùng bữa trưa ở phòng ăn. Quả thật bữa cơm trưa được diễn ra trong bầu khí thinh lặng và ấm cúng. Điều đặc biệt hơn là những món ăn được chính các cha các thầy trong nhà dòng nấu nướng cho nên càng thêm ngon và ấm áp hơn. Sau bữa cơm trưa thân mật khoảng 2h00 chiều nhóm chính thức bước vào buổi tĩnh tâm. Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt chia sẻ trong bài giảng tuy chỉ trong 1 tiếng đồng hồ nhưng ai nấy trong nhóm đều cảm thấy hay và thấm thía vô cùng. Bài giảng ấy như tiếp thêm nguồn sinh khí cho từng thành viên trong nhóm nghị lực, can đảm và sức mạnh để đi tiếp cuộc hành trình phục vụ tha nhân. Ngài đã dạy cho chúng tôi bài học về “Phục vụ” nghĩa là khi phục vụ hoặc làm việc thì cần phải có một tấm lòng bác ái, “phục vụ tha nhân là cần một đức tin mạnh mẽ và một đức ái sáng ngời”
Mỗi người trong nhóm chúng tôi cảm thấy thôi thúc và thêm nguồn hăng say hơn, mỗi người có lẽ đều chung một cảm nghĩ: “Chúng ta cần phải hy sinh, dấn thân, cộng tác và phục vụ nhiều hơn nữa, nghĩ mình cần phải nhỏ bé lại để cho chính lời Chúa lớn lên”.
Để chuẩn bị cho những giây phút linh thiêng nhất trước khi bước vào gặp gỡ Chúa. Cha Gio-an Hưng đã gợi ý cho nhóm chúng tôi về đời sống cầu nguyện. Ngài nói rằng: “Tình yêu trong phục vụ là tình yêu tha thứ tất cả, tình yêu chịu đựng tất cả…”, để khi ngồi trước Thánh Thể Chúa chúng tôi lặng thinh và lắng nghe ý Chúa nói gì với chúng tôi. Tôi không thể nào hiểu được trong bầu khí tĩnh tâm của ngày đầu tiên này khuôn mặt của từng thành viên như bừng sáng lên và tôi có cảm nghĩ trong lòng của mỗi thành viên toát lên một điều hạnh phúc lạ thường và sự bình an.
Chầu Thánh Thể xong chúng tôi ăn tối và nghỉ ngơi. Tất cả đều chìm đắm trong lặng thinh, nhưng hơn ai hết trong mỗi người đều cảm nhận được gì đó đang thôi thúc và mời gọi mình tiếp tục đi và tiếp tục đến với tha nhân mà không chút e ngại và sợ hãi.
Buổi sáng Chúa Nhật, chúng tôi thức dậy vào đúng 4h45, vệ sinh cá nhân rồi tiến thẳng tới nhà nguyện, bầu không khí lạnh giá của buổi sáng không làm cho chúng tôi nản lòng. Buổi cầu nguyện của buổi sáng sớm thật sốt sáng. Trong giờ nguyện mỗi thành viên chúng tôi đều dâng lời cảm tạ Chúa vì qua một đêm Chúa đã gìn giữ, che chở và bảo vệ chúng tôi có được một giấc ngủ an bình.
7h sáng chúng tôi xuống ăn sáng và tiếp tục buổi tĩnh tâm ngày thứ hai. Những bài giảng của cha Gio-an Hưng như chắp thêm đôi cánh và cho những chặng đường mà mỗi thành viên chúng tôi đang tiếp tục bước đi.
Sau những bài giảng, chúng tôi lại thinh lặng và nhìn lên thập giá của Chúa, mỗi người đều thưa lên với Chúa những tâm tư và ước nguyện của mình. Bây giờ tất cả đều nhận thấy sự thoải mái và nhẹ nhàng, cùng có chung cảm giác phải cố gắng hăng say, yêu mến, và hy sinh nhiều hơn.

Thánh Lễ đồng tế tạ ơn được diễn ra vào lúc 10h thật sốt sáng. Sau Thánh lễ, chúng tôi cùng nhau dùng bữa cơm chia tay trong bầu khí thân mật. Đại diện cho các thành viên trong nhóm, Sr. Tê-rê-sa Vũ Thị Sáng nói lên lời tri ân Đức cha, quý cha, quý thầy trong nhà dòng đã tận tình tạo điều kiện và giúp đỡ nhóm trong hai ngày tĩnh tâm vừa qua. Bữa cơm ấy thật là hạnh phúc và tràn đầy tình yêu thương. Vậy là hai ngày tĩnh tâm đã trôi qua, nhưng tôi tin rằng tấm lòng của mỗi thành viên cũng không dừng lại ở đây, mà nó sẽ làm nảy nở tình yêu của Chúa xuống cho mọi người, cho tha nhân anh chị em. Tôi rất cảm động khi nghe Sr. Tê-rê-sa Vũ Thị Sáng chia sẻ cảm nhận của mình qua hai ngày tĩnh tâm, trong lòng tôi lúc bây giờ như bừng cháy ngọn lửa tình yêu, tôi như muốn ra đi và phục vụ anh chị em hết lòng, hết sức lực của tôi.
14h00 chiều đoàn chúng tôi trở về Hà Nội, chia tay Đan viện Xi-tô ai cũng thấy tâm hồn mình bình an sau khi được lời Chúa hướng dẫn và đã được Chúa tiếp thêm nguồn sinh khí mới. Ai cũng tự hứa với lòng mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, hy sinh nhiều hơn nữa để phục vụ Chúa trong anh chị em. Tôi thầm cảm tạ Chúa đã ban cho đoàn chúng tôi trong hai ngày tĩnh tâm thật tốt đẹp và thân tình. Qua buổi tĩnh tâm đó các thành viên trong nhóm càng thêm hiểu nhau và giúp đỡ nhau hơn trong công việc phục vụ các bệnh nhân.
Nguyện xin Chúa tiếp tục đồng hành ban ơn nâng đỡ, và soi sáng cho chúng con để chúng con phục vụ quên mình, phục vụ bằng cả con tim và tấm lòng của chúng con.
Nhóm Emmaus