Cám ơn Trung Kỳ

Chiều ngày 16/12/2016, đó là khoảnh khắc đầu tiên tôi đặt chân tới giáo xứ Trung Kỳ. Tôi đã tới Vĩnh Đà và Vĩnh Dự từ những năm 2000. Tôi đã ở Trung Kỳ rất gần bởi Trung Kỳ chỉ cách Vĩnh Dự vài trăm mét. Thế mà phải 16 năm sau, tôi mới tới được giáo xứ non trẻ này. Giáo xứ mới được tách ra từ Vĩnh Đà từ năm 2010. Tôi đến với tư cách là cha xứ tiên khởi của giáo xứ. Tôi đến trong sự đón tiếp nồng hậu của bà con giáo dân. 160 mâm cỗ, 170 lít rượu, 2 đội kèn, 2 đội trống…đủ cho thấy độ hoành tráng của một buổi đón tiếp cha xứ tiên khởi. Nhìn dòng người quy tụ và nét hân hoan trên gương mặt từng người, tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi mình được có mặt nơi đây, được là một phần lịch sử của giáo xứ này.

Khi tôi nhận bài sai của Đức Hồng Y về làm cha xứ Trung Kỳ, tôi đã hỏi cha cố Phêrô Nguyễn Văn Nghị về tình hình giáo xứ. Ngài bảo với tôi rằng “cứ yên tâm về với giáo xứ, bởi Trung Kỳ cái gì cũng có”. Năm năm sống ở đây, tôi thấy câu nói này thật đúng. Trung Kỳ tuy không giàu nhưng cái gì cũng có. Muốn ăn đậu thì lúc nào cũng có bà con giáo dân cung cấp. Muốn uống rượu thì càng dễ dàng bởi nhiều nhà làm nghề nấu rượu. Muốn ăn cá kho đặc sản hay chuối ngự Đại Hoàng cũng hết sức dễ dàng. Khi tôi mới về, bà con giáo dân đem biếu các thứ nhiều đến mức tôi phải lên nhà thờ xin với bà con ngừng biếu vì ăn không hết phí đi. Có người mang lên con cá hay mớ rau hoặc miếng thịt hay hoa quả. Có người còn mua ngô rang hay làm vừng lạc mang lên cho cha xứ. Đó là những tình cảm mà chỉ có tình yêu chân thành mới có được.

Tôi về với giáo xứ khi mà ngôi nhà thờ và khuôn viên vẫn còn nhiều việc để làm. Nhờ sự cộng tác đắc lực của bà con giáo dân, tôi đã có thể hoàn thành việc làm khuôn viên nhà thờ và nhà xứ, xây dựng hang đá, cải tạo lại toàn bộ nội thất trong nhà thờ. Tất cả tiền đóng góp xây dựng đều của bà con giáo dân Trung Kỳ. Tôi không phải đi xin ở đâu cả. Tôi cũng không phải bổ bán cho giáo dân mà hoàn toàn là tinh thần tự nguyện dâng hiến. Đó là nét đẹp tuyệt vời của người dân nơi đây. Có nhiều người khi dâng tiền còn yêu cầu tôi đừng nhắc tên họ trên nhà thờ. Tôi hiểu để làm được việc đó, họ phải có một nền tảng giáo lý vững vàng. Họ đã nghe lời Chúa dạy khi làm phúc bố thí thì đừng cho tay trái biết việc tay phải làm. Nhờ thế mà niềm vui dâng hiến sẽ còn đọng lại mãi trong tâm hồn họ. Cuối cùng thì sau bao ngày tháng mong đợi, ngôi thánh đường giáo xứ cũng được Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên cung hiến vào ngày 01/05/2019 trong niềm vui của toàn thể bà con giáo dân. Đó là một ngày ghi dấu lịch sử cho cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Trung Kỳ.

Ngày tôi về nhận xứ, tôi đã nói với bà con giáo dân rằng tôi sẽ cố gắng để nhiều người biết đến giáo xứ non trẻ này. Vì thế, tôi luôn mở rộng cánh cửa để đón tiếp tất cả mọi người. Tôi muốn cho nhiều người biết tới cái tên Trung Kỳ, một giáo xứ gồm hai cường quốc thế giới là Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Tháng 10 năm 2018, các bạn sinh viên Công giáo Hà Nam đã về giáo xứ Trung Kỳ để mừng lễ truyền thống, kỷ niệm 21 năm thành lập nhóm. Các bạn trẻ đã đem lại cho giáo xứ một bầu khí tuyệt vời của tinh thần người trẻ. Còn bà con giáo dân thì cũng tiếp đãi các bạn sinh viên rất chu đáo. Có người dâng tiền, có người dâng lợn, có người dâng rượu và bún…Tất cả làm nên một cuộc gặp gỡ đầy tình Chúa tình người. Trung Kỳ đã để lại một ấn tượng đẹp trong lòng các bạn sinh viên công giáo Hà Nam.

Tháng 6 năm 2020, gia đình sinh viên công giáo Y Dược đã chọn Trung Kỳ để tổ chức chương trình Nắng Trẻ Thơ. Đây là chương trình hằng năm của các bạn Y Dược dành cho các em thiếu nhi. Trong hai ngày có mặt ở Trung Kỳ, các bạn sinh viên đã tổ chức văn nghệ, hội chợ, thi rung chuông vàng và các trò chơi cho các em thiếu nhi. Những việc làm của các sinh viên đã khơi lên trong lòng các em thiếu nhi một khát vọng vươn lên trong cuộc sống. Còn bà con giáo dân thì cũng hết sức nhiệt tình cộng tác để cho chương trình thành công tốt đẹp. Rất nhiều sinh viên bảo với tôi rằng chúng con chưa tổ chức chương trình ở đâu bằng được Trung Kỳ.

Một thói quen lâu đời đã có từ thời xa xưa là việc cắm trại trong dịp lễ Giáng Sinh. Tôi thấy đây là một truyền thống tốt đẹp cần duy trì và phát huy. Kể từ Giáng Sinh năm 2017, năm nào giáo xứ cũng tổ chức cắm trại và hội chợ Giáng Sinh cho các em thiếu nhi. Những chương trình hoan ca Giáng Sinh, những bữa tiệc liên hoan luôn là những kỷ niệm khó phai trong ký ức của các em nhỏ. Những chương trình đó thực hiện được là do lòng quảng đại của mọi thành phần dân Chúa. Tôi hy vọng những nét đẹp này sẽ tiếp tục được duy trì mãi.

Trong vòng năm năm ngắn ngủi nhưng tôi đã bầu tới ba lần ban hành giáo. Tất cả các ông bà được bầu vào ban hành giáo đều hết sức nhiệt thành. Ai cũng giỏi cả. Tôi đã liên kết tên của 21 ông lại để đọc cho dễ nhớ. Ban hành giáo đón tôi về nhận xứ chỉ làm trong hai tháng gồm các ông Tuyên-Sinh-Lưu-Đam-Hải-Tạm-Dư. Ban hành giáo tiếp theo làm 3 năm là Chiều-Hướng-Sinh-Dũng-Tưởng-Thắng-Thuận. Ông Sinh làm được hơn 1 năm thì qua đời và tôi thay thế bằng ông Luyến. Ban hành giáo đương nhiệm đã đồng hành với tôi trong gần 2 năm là Điển-Vượng-Hoạ-Bằng-Luyến-Tiến-Cơ. Tôi xin chân thành cảm ơn các ông rất nhiều đã giúp tôi điều hành giáo xứ được mọi sự tốt đẹp.

Tôi sẽ ghi nhớ những Thánh lễ Chúa nhật đầy ắp người tham dự với một bầu khí thật tĩnh lặng và sốt sáng. Tôi cũng sẽ nhớ những Thánh lễ hôn phối được truyền hình trực tiếp. Tôi cũng nhớ những Thánh lễ an táng, bởi những Thánh lễ đó luôn nhắc tôi về sự vô thường của kiếp người. Tôi cũng sẽ nhớ những bữa tiệc sinh nhật của tôi và của các ông ban hành giáo, những bữa tiệc liên hoan mừng quan thầy các Hội đoàn.

Sẽ thật là thiếu sót nếu tôi không nhắc tới 4 giáo họ trực thuộc giáo xứ Trung Kỳ. Giáo họ Phù Nhị, Đại Hoàng, Tảo Môn, Phương Trà. Năm 2017, tôi đã tu sửa và khánh thành nhà thờ giáo họ Đại Hoàng. Năm 2018, nhà thờ giáo họ Phù Nhị cũng được làm phép. Cả hai Thánh lễ đều do Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ sự. Nhà thờ giáo họ Phương Trà cũng được tu sửa, xây tháp và làm lại nội thất bên trong. Còn nhà thờ Tảo Môn thì vẫn chưa xây mới được. Cũng phải nói thật rằng tôi không muốn xây nhà thờ Tảo Môn mà chỉ muốn sửa bởi vì Giáo họ chỉ có 100 giáo dân. Nhà thờ có hai cây đại cổ thụ thật đẹp. Nhà thờ được xây năm 1934 cũng đã được gần 90 năm. Tôi muốn giữ lại những ngôi nhà thờ cũ bởi vì tôi luôn thấy sự thánh thiêng trong các ngôi nhà thờ đó. Đã có bao tâm hồn tiền nhân tới đây cầu nguyện. Dâng lễ ở đó, tôi vẫn cảm nghiệm một cái gì đó linh thánh hơn những ngôi nhà thờ mới. Bà con giáo dân trong cả bốn giáo họ đều tuyệt vời. Anh chị em luôn cộng tác với tôi và giáo xứ trong mọi việc.

Năm năm vắn vỏi ở đây, tôi thấy vẫn còn nhiều việc phải làm nhất là việc truyền giáo và tái truyền giáo. Vẫn còn nhiều gia đình khô khan không tới tham dự thánh lễ. Vẫn còn những cặp đôi lỗi hôn phối chưa được sửa lại. Vẫn còn nhiều người chưa nhận biết Chúa. Tóm lại là vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Tôi muốn viết nhiều hơn nữa nhưng có lẽ bài viết cũng đã khá dài. Xin được cảm ơn anh chị em giáo dân giáo xứ Trung Kỳ thật nhiều và thật nhiều. Xin anh chị em cũng lượng thứ cho những những yếu đuối và bất toàn của tôi. Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi trong sứ vụ mới cũng như tôi sẽ luôn cầu nguyện cho anh chị em. Xin Chúa là Cha giàu lòng thương xót chúc lành cho Cha xứ mới và cho tất cả anh chị em. Amen.

Lm. Giuse Tạ Xuân Hòa

Scroll to Top