Chúa bên ta thời Corona

chúa bên ta thời corona 1

Cuối cùng, sau bao ngày chờ mong, sau nhiều lần bị huỷ vé, anh em chúng tôi đã được trở về nước. Ngày hôm ấy, có hai chuyến bay cứu trợ từ Philippines về Việt Nam nhưng hãng bay sắp xếp hai anh em kia (lớp tôi gồm 3 anh em) về chuyến đầu và tôi thì chuyến thứ hai, nên anh em nói: có người được đem đi và có kẻ bị bỏ lại.

Hành trình về nước trong khi dịch này thật vất vả với tôi, với bao cảm xúc lẫn lộn. Nhưng trên hết, tôi cảm nghiệm được sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa.

Bình thường khi về sẽ bị cách ly tập trung 14 ngày, nhưng khi ở được mấy hôm thì nhà nước ra quyết định thời gian cách ly này kéo dài lên 21 ngày do vụ việc của anh chàng người Hà Nam nào đó. Với những anh em tôn giáo bạn, họ tỏ ra chán nản vì nhàn hạ quá chẳng biết làm gì. Còn với anh em tu sĩ chúng tôi thì vẫn xem lễ online, kinh hạt, đọc sách… nên coi như đây là dịp hồi tâm dài.

Vì có thầy dòng khác ở cùng phòng bị nhiễm bệnh sau 14 ngày về nước nên thời gian cách ly của chúng tôi lại được tính lại từ đầu, tức là ít nhất 21 ngày nữa. Từ sau ngày ấy, mỗi khi có xét nghiệm là tôi chuẩn bị tâm lý trước và xếp đồ sẵn sàng cho mọi tình huống xảy ra.

Thường thì ngày nào lấy mẫu thì hầu như tất cả mọi người đang cách ly thấp thỏm, đợi đến nửa đêm xem xe cấp cứu có đến gọi tên, phát đồ bảo hộ và đưa ra viện bất kì ai không. Ngày thứ 10 kể từ khi ông thầy bạn kia bị đưa đi, cả phòng tôi vẫn âm tính. Và rồi ngày thứ 13 họ lại tiếp tục lấy mẫu. Đêm ấy chúng tôi đợi mà xe không đến thì nghĩ là ổn rồi. Tất cả rất vui. Chúng tôi liên lạc nhờ cán bộ ngày hôm sau mua giúp con vịt quay để liên hoan trong phòng theo kiểu chung chia nhưng vẫn giữ khoảng cách. Nào ngờ đâu, sáng hôm sau, lúc tầm 9 giờ sáng, xe cấp cứu tới và tôi được gọi đi.

Đúng là khi không chuẩn bị thì lại được “cất nhắc”. Bất ngờ quá nên tôi thấy có chút gì đó buồn buồn. Lúc ấy, lời một thầy từng bảo với tôi lúc mới về nước rằng: “Hẹn anh em ở cộng đoàn sau mấy tháng” coi như trở nên “ứng nghiệm” dần dần. Hai anh em kia cách ly ở Cần Thơ đã được về quê cách đó một tuần, còn tôi thì đường về còn xa. Anh em trong khu cách ly nói rằng có khi là sẽ cùng nhau ăn tết trong viện hay khu cách ly cơ đấy.

chúa bên ta thời corona 2

Tôi bị đưa đi, anh em buồn cho tôi vì tôi bị bệnh, và buồn cho chính họ vì phải ở thêm ít nhất 21 ngày nữa. Tôi cũng buồn vì phải chia tay những anh em còn lại trong phòng (một thầy và hai anh em không cùng tôn giáo). Bởi vì không hẹn mà gặp nhưng chúng tôi rất vui vẻ, yêu thương, đoàn kết, hào phóng đặt thêm đồ cho nhau khi ở cách ly cùng. Thật sự chẳng phải chỉ bó hẹp trong mỗi phòng chúng tôi mà thôi, nhưng mọi người cùng chỗ cách ly luôn tỏ thái độ quan tâm, thông cảm với nhau dù đứng ở xa xa. Các bạn à, Chúa hiện diện qua những người anh chị em chứ đâu nữa?
Vào viện, mọi người quan tâm gọi điện hỏi thăm, động viên và chỉ cách tăng sức đề kháng. Trên dãy phòng cho người bệnh nơi tôi được điều trị, chỉ có hai bệnh nhân đó là một bạn bay từ Úc về và chính tôi từ Philippines về nữa. Bạn ở Úc cũng là người Công giáo. Bạn ấy hay lần hạt và xem lễ online. Chúng tôi nhiều khi đứng xa, nhìn nhau, động viên nhau hãy tin tưởng phó thác vào Chúa. Ngoài ra, anh em bệnh nhân đang điều trị tại viện, thông qua nhóm chat Zalo, cũng hay “chém gió” và động viên nhau vượt qua khó khăn, nhất là để bày tỏ nỗi niềm của những người được xuất viện dành cho người vẫn còn dương tính.

chúa bên ta thời corona 3

Trong chuyến bay về nước ấy, tôi là ca cuối cùng bị lây chéo và cũng là ca cuối cùng được ra viện. Lúc xuất viện, tôi cảm thấy xúc động, và tôi đã tỏ lòng cám ơn đội ngũ y bác sĩ cùng các nhân viên cách thân tình. Quả thật, đã từng đi viện nhưng chưa bao giờ tôi có cảm nghiệm như thế. Có lẽ bởi hạnh phúc khi khỏi bệnh, và bởi đã nhận được sự quan tâm của họ nên tôi có cảm nhận như thế. Dịp đó, dịch còn chưa bùng ở Sóc Trăng nên cả viện chỉ mới có hai mươi mấy bệnh nhân. Mấy ngày cuối chỉ còn lại hai bệnh nhân mà thôi. Vậy là Chúa vẫn hiện diện, dù về mặt thể lý, chỉ có tôi với chính tôi trong phòng bệnh.
Sau khi cách ly thêm một tuần ở khu cách ly quân đội, lúc trở về quê hương, tôi được yêu cầu cách ly thêm 21 ngày tại gia. Tôi đã lựa chọn ở riêng một mình bên nhà chú thím (hiện đi làm ăn xa). Tuy vẫn có lúc cảm thấy bị xa lánh vì nhiều người sợ nhưng Chúa lại gửi sứ giả của Ngài đến. Tôi rất xúc động khi cô bác trong họ hàng, một số bạn bè và hàng xóm đứng ngoài hàng rào thăm hỏi, rồi treo hoa quả, đồ ăn, thức uống ngoài hàng rào sắt cho tôi. Có bác dù bị đau chân, cũng cố tới nhà tôi đang cách ly để đưa đồ cho đứa cháu này theo cách như vậy. Nhất là mẹ tôi, mẹ đã nấu ăn và mang cho tôi rất nhiều, thậm chí tôi phải dặn mẹ giảm bớt lại. Bởi thương con, mẹ cứ lo con mình đói, con mình khổ ấy mà!

chúa bên ta thời corona 4

Thời gian cách ly tất cả gần ba tháng, việc tham dự thánh lễ hay chầu thánh thể đều dưới hình thức online. Tuy có sự khác biệt so với việc tham dự tại cộng đoàn hay giáo xứ nhưng tôi vẫn thấy mình nhận được sự an ủi, bình an từ Chúa trong lúc khó khăn.
Như thế, giữa đại dịch này, Chúa vẫn bên mỗi người chúng ta, cho dù ta có nhận ra hay không.
Với kinh nghiệm của người đã từng bị Covid và đã khỏi, tôi đã tư vấn, động viên không ít người đang lo lắng hoang mang vì sợ sẽ bị nhiễm và với chính những người đang bị con vi rút ấy hoành hành trong cơ thể.
Phải chăng Chúa muốn các bạn và tôi trở nên khí cụ nhỏ bé trong tay Ngài để góp phần lan toả niềm hy vọng cho mọi người trong cơn đại dịch này?

Vj Vu

Scroll to Top