Chuyện bên trong một chuyến bay

Hồi nhỏ, thi thoảng thấy máy bay đi qua miền quê tôi, tôi ước một ngày nào đó mình cũng được đi máy bay một lần cho biết. Khi đến tuổi trưởng thành, tôi may mắn được đi máy bay nhiều lần. Tôi đã từng bay qua Châu Âu và Mỹ Châu. Có những chuyến bay kéo dài hơn chục tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, tôi ít trò chuyện trên máy bay. Lý do là trên máy bay, tiếng ồn cũng nhiều. Hơn nữa, những người ngồi bên cạnh phần lớn là không quen biết. Họ có những câu chuyện riêng của họ. Có những người thì mệt nên ngủ một giấc dài. Để làm quen với người bên cạnh đã khó, trò chuyện với họ còn khó hơn.

Tháng 7 vừa qua, tôi và một cha nữa có chuyến bay từ Hà Nội vào Sài Gòn tham dự ngày họp mặt đồng hương của bà con gốc giáo xứ quê tôi. Hai anh em chúng tôi ngồi cạnh nhau trên máy bay. Số ghế cũng nằm ở phía cuối khoang máy bay. Phía trong cùng là một cô gái. Thoạt trông, tôi nghĩ cô ấy cũng phải ngang tuổi tôi. Nhưng khi hỏi ra thì mới biết cô còn kém tôi cả chục tuổi. Ban đầu hai anh em chúng tôi trò chuyện với nhau. Dần dần, tôi mới bắt chuyện với cô ấy vì thấy cô ấy cũng cởi mở chia sẻ.

Cô tên Phúc. Cái tên nói lên kỳ vọng của cha mẹ. Chắc hẳn khi đặt tên đó cho con, cha mẹ cô đã hy vọng rằng cô sẽ hạnh phúc. Thế nhưng, cuộc đời của cô lại không như thế. Cô có con từ khi mới 16 tuổi. Phải khai tăng tuổi để kết hôn, nhưng hai vợ chồng cũng chỉ sống với nhau vỏn vẹn 7 tháng rồi chia tay. Cô một mình nuôi con đến khi mười tuổi thì con lại trở về với bên nhà nội. Thế là cô chỉ còn lại một mình. Nhìn gương mặt già trước tuổi, tôi nghĩ cô đã trải qua nhiều sóng gió thăng trầm của cuộc đời. Cô vào Nam lập nghiệp nhưng vì dịch Covid nên công việc cũng không được thuận lợi.

Lắng nghe câu chuyện của cô, tôi thấy những khó khăn xảy đến với những cô gái lập gia đình khi tuổi đời còn quá trẻ. Họ chưa có một nghề nghiệp ổn định. Vốn liếng cuộc sống cũng còn quá nghèo nàn. Khi phải đối diện với thực tế khắc nghiệt của cuộc sống, hạnh phúc gia đình dễ dàng tan vỡ. Nhạc sĩ Trần Tiến đã sáng tác bài hát “Sao em nỡ vội lấy chồng” để như một lời cảnh tỉnh những cô gái kết hôn sớm. Trong bài hát đó có câu: “Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn?” Câu hát này có vẻ khá ứng nghiệm với cuộc đời.

Trên chuyến bay trở về Hà Nội từ sân bay Pleiku, tôi ngồi cùng với một đôi bạn trẻ. Chàng trai sinh năm 2000 còn cô gái sinh năm 1999. Cô gái đã tốt nghiệp và chuẩn bị đi làm còn chàng trai thì đang là sinh viên năm cuối. Tôi thấy họ đang tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Chính họ là những người chủ động trò chuyện với tôi. Tôi giới thiệu với họ mình là một chuyên viên tư vấn tâm lý nên họ đặt ra cho tôi nhiều câu hỏi. Vì thế mà câu chuyện trở nên rất sinh động. Cô gái hơn chàng trai một tuổi nên tôi thấy cũng chín chắn và chững chạc hơn. Chàng trai có vẻ nói nhiều còn cô gái thì thâm trầm hơn. Cô ước mong cho chồng tương lai của mình bớt nói hơn và trưởng thành hơn. Tôi khuyên họ hãy yêu thật lòng. Đừng đòi hỏi gì ở nhau bởi tình yêu tự bản chất là cho đi. Tình yêu đích thực như một tác giả đã chia sẻ có ba điều: Không chiếm hữu, kiểm soát, không làm hại và không đòi hỏi. Lý thuyết là như vậy nhưng tôi thấy rất khó thực hành trong cuộc sống. Con người khi yêu cứ muốn chiếm hữu và giữ cho riêng mình. Vì thế mà họ đâm ra ích kỷ. Cuộc sống cũng vì thế mà trở nên ngột ngạt, mất tự do. Tình yêu cũng vì thế mà tan biến và vụt bay.

Viết lại một vài câu chuyện này, tôi muốn ngỏ lời cùng các bạn trẻ. Thời đại công nghệ số với hình ảnh mỗi người đều cầm trên tay một chiếc Smartphone và chỉ dán mắt vào nó nên dễ dàng bỏ qua những con người chúng ta gặp gỡ trên đường đời. Mỗi con người đều là độc nhất vô nhị, là một kho tàng quý báu, họ luôn có một cái gì đó để trao tặng chúng ta. Nếu chúng ta biết mở lòng và chia sẻ, chúng ta sẽ tìm được rất nhiều điều thú vị trong cuộc sống. Các bạn nên nhớ rằng ai cũng có nhu cầu chia sẻ. Chúng ta hãy sống trong tâm thế chủ động để gặp gỡ những con người xung quanh ta, nhất là những người vừa mới gia nhập một nhóm hay hội đoàn. Họ đang rất cần những người bạn đồng hành. Tôi tin là các bạn có thể làm được điều đó. Và nếu ai cũng làm như thế thì cuộc sống này sẽ tươi đẹp biết bao.

Lm. Giu-se Tạ Xuân Hòa

Scroll to Top