Đại chủng viện Hà Nội – Nhà La Vang: Đức Tổng Giám mục Phêrô huấn đức chủng sinh – 11/2011

IMGP3024

WTGPHN – Vào lúc 18h15 ngày 10/11/2011, 137 anh em chủng sinh Đại chủng viện Thánh Giuse Hà nội, Cơ sở II-Nhà Đức Mẹ La-vang hân hoan chào đón Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn tới thăm và huấn đức chung cho cả ba lớp: Tu Đức, Triết I và Triết II. Trước khi bắt đầu buổi huấn đức, thầy Giuse Hoàng Trọng Hữu đại diện cho toàn thể anh em trong đại gia đình chủng viện nói lên tâm tình tri ân và niềm vui chào đón Đức TGM Phêrô tới ban lời huấn đức cho anh em.

Trong bầu khí đầm ấm tình gia đình, Đức TGM diễn tả niềm vui mừng và hạnh phúc khi đến nói chuyện với anh em. Điều hạnh phúc ấy được nuôi dưỡng từ rất lâu, đặc biệt từ khi ngài còn là linh mục thì mối tương quan của ngài với chủng viện rất là gần gũi và thân tình. Vì trước khi chịu chức linh mục, Đức TGM đã ở chủng viện 10 năm và ngay sau khi chịu chức linh mục, ngài đã về dạy học ở chủng viện. Tất cả những điều đó nói lên chủng viện như cái nôi trong trái tim của Đức TGM và ngài chia sẻ rằng: bao giờ ngài cũng thích trở về với cái nôi đó.

Mở đầu giờ huấn đức, Đức TGM Phêrô nhắc tới mục đích đời sống của anh em chủng sinh ở Đại chủng viện là để chuẩn bị làm linh mục, để được huấn luyện, để được đào tạo. Khởi đi từ chính những cảm nghiệm trong đời sống dâng hiến, cầu nguyện và kinh nghiệm phục vụ trong yêu thương của ngài, ngài đã chọn đề tài Đức Tin để chia sẻ cho anh em chủng sinh.

Trong giờ chia sẻ, Đức TGM nhấn mạnh và nêu lên điểm cốt yếu của Đức tin phải là bề mặt mà trên đó tất cả các kiến trúc được xây đựng, và chính ngài đã cảm nghiệm: mình học hiểu thật nhiều, mình có những tài năng thật nhiều hay là mình có những hoạt động rất có kết quả… nhưng tất cả nếu không đặt trên nền tảng đức tin thì những gì mình làm, mình xây dựng cũng chỉ là thứ chóng qua. Do đó, ta cần xác tín: “Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy” (Dt 11, 1 ).

Cuộc sống thì phải có hy vọng, nếu không có hy vọng thì chúng ta sẽ không đứng vững và để cho cuộc sống của mình bị bấp bênh, bị lôi cuốn tùy theo chiều gió, tùy theo sức lực… Chúng ta không thể đứng vững được nếu không có niềm hy vọng. Chúng ta hy vọng vào điều gì? Chính Chúa Giêsu nói với Phêrô: “Thật, Thầy bảo thật anh em, lúc còn trẻ anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tùy ý anh muốn. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn”(Ga 21,18). Chúa cũng loan báo trước con đường thập giá: “Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào. Nói thế rồi Người bảo ông: Hãy theo Thầy” (Ga 21,19 ). Nếu một câu như thế mà tôi không có niềm tin thì tôi thấy cuộc đời của mình bấp bênh, nhưng mà khi mình có niềm tin thì mình thấy điều đó là điều Chúa nói cho mình, nói cho mỗi một người và điều Chúa nói đó luôn luôn được thực hiện; và điều mình đang sống đây chính là sự thực hiện của lời Chúa.

Sống trong một Giáo hội đang bị chỉ trích, bị tấn công… và khi chúng ta nhìn vào trong Giáo hội thì thấy cái gì đó chia rẽ… thử hỏi liệu anh em có tiếp tục đời sống tu nữa hay không? Anh em có chấp nhận mình là thành viên, thành viên cốt cán của Giáo hội mà đang bị tấn công, đang bị đủ mọi thử thách, thì liệu anh em có còn thành thực ở lại đây nữa hay không? Khi mà anh em không có niềm tin vào Giáo hội của Đức Kitô. Tôi nói thật, nếu mà chúng ta không tin thì chúng ta không thể tiếp tục ở đây, mà nếu có ở đây thì chỉ là ở một cách miễn cưỡng. Nếu có đức tin thì chúng ta sẽ vượt qua mọi sóng gió. Vì thế anh em hãy luôn nghi nhớ: “Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy”(Dt 11,1 ).

Khi tin vào Chúa, thì cuộc đời chúng ta luôn luôn thấy một lý tưởng, luôn đi trên một con đường và có một cùng đích mà chúng ta thấy rõ dù khi gặp nhiều thử thách và cám dỗ. Ngược lại, sẽ là thảm họa nếu chúng ta coi thường đức tin chứ chưa dám nói tới mất đức tin. Đó là một trong những lý do khiến các linh mục vấp ngã hoặc khiến các ngài trở thành những người độc thân vô ý, vô tứ, nóng tính và lười biếng… Những điều đó không liên hệ gì đến ơn gọi nhưng hoàn toàn dính dáng đến đức tin. Có một linh mục đã phải thú nhận rằng: tôi đã rời bỏ chức linh mục không phải vì đã mất ơn gọi, nhưng trước hết là vì đã mất đức tin mấy năm trước đó, bởi vì chính tôi mất đức tin, cho nên sau đó tôi sống chức linh mục như là một thân xác không hồn và tất cả những hành vi làm việc của tôi là máy móc.

Chúng ta là những người đi rao giảng để loan báo niềm tin, là những người khuyên nhủ để người khác trỗi dậy trong niềm tin. Chúng ta cử hành các bí tích để tăng trưởng niềm tin, mà nếu chúng ta yếu niềm tin, chưa dám nói là không có, thì không hy vọng. Nếu tôi tin là vì chính Chúa và Chúa yêu tôi chứ không phải người nào khác, thì chắc rằng điều mà tôi suy nghĩ, thái độ mà tôi sống phải có một cái gì đó khác. Nếu chưa có gì khác là vì tôi chưa thực sự tin Ngài. Còn khi tin vào tình yêu của Ngài, đích thân Ngài yêu tôi, thì đời sống của tôi sẽ biến đổi. Có những vị thánh đã khẳng định: dù trên thế gian này chỉ có một mình tôi thì Ngài cũng xuống thế làm Người.

Trước khi kết thúc giờ huấn đức, Đức Tổng Phêrô đưa ra 4 phương thế để dặn dò và hướng dẫn anh em chủng sinh trau dồi đức tin, gia tăng đức tin và sống đức tin:

1. Đời sống học tập: chính các môn học ở chủng viện là để tôi trau dồi đức tin, đào sâu đức tin và để tôi sống đức tin. Tin những gì ta học là điều cần thiết cho đức tin của chúng ta hơn hết. Trong việc học có những điều xem ra rất bình thường nhưng lại rất cần thiết cho đức tin. Do đó, anh em cần nỗ lực tìm tòi nghiên cứu, kiên trì, cố gắng học để đi tìm chân lý. Tất cả những điều đó sẽ giúp cho đức tin của anh em lớn lên.

2. Đời sống cầu nguyện: như những người bệnh nhân thường cầu nguyện: “Lạy Thầy con tin, nhưng xin giúp niềm tin của con”. Phải cầu nguyện vì đức tin là một ơn nhưng không Thiên Chúa ban.

3. Chúa tôi luyện đức tin của chúng ta qua thử thách, qua đau khổ và qua cả sự thất bại. Đức tin phải được thanh luyện, như vàng là vật chóng qua mà còn được thanh luyện trong lửa để lấy ra phần tinh túy, thì đức tin của chúng ta muốn cho trong sáng, rõ ràng thì cũng cần được tôi luyện.

4. Đức tin của anh em sẽ được lớn lên trong môi trường chủng viện, trong đời sống cộng đoàn và đời sống huynh đệ.

Tóm lại, khi ta cầu nguyện và cảm nghiệm được đức tin thì ta sẽ hạnh phúc và vượt qua được những khó khăn nơi cuộc sống hàng ngày của mình. Đó cũng chính là những tâm tình, những cảm nghiệm và cũng là những ước mong của Đức TGM Phêrô trao gửi, nhắn nhủ mỗi người kitô hữu; cách riêng với mỗi anh em chủng sinh đang trên bước đường học tập, tu luyện để trở nên những mục tử tương lai như lòng Chúa và Giáo hội mong ước.

IMGP3024
IMGP30211
IMGP30221
IMGP30251

BTT – ĐCV- Nhà La Vang.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top