
“Đời sống thánh hiến là ân huệ Thiên Chúa ban cho Giáo hội qua trung gian là Chúa Thánh Thần” (Vita Consecrata,1) và “đời sống thánh hiến cần thiết cho hiện tại và tương lai của Dân Thiên Chúa” (x.VC,3). Lời khẳng định ấy được Đức Thánh Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II gửi tới toàn thể Giáo hội trong Tông huấn Vita Consecrata năm 1985, một lần nữa khẳng định về giá trị thiêng liêng và ý nghĩa của ơn gọi thánh hiến. Dẫu biết rằng, ơn gọi dâng hiến hay ơn gọi gia đình đều cao quý nhưng không ai chối từ sự thánh thiện, thiêng liêng của ơn gọi dâng hiến.
Đặc biệt, với những dư âm của ngày lễ Cầu nguyện cho ơn thiên triệu và sự háo hức mong đợi Thánh lễ truyền chức phó tế cho 19 thầy chủng sinh khóa XXIII sắp được diễn ra tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội; thì những câu hỏi, những ưu tư và sự cảm phục về đời sống thánh hiến càng được nói nhiều hơn.
Có lẽ, những người thân quen với quý thầy sắp lãnh nhận chức thánh sẽ vui mừng, hân hoan và không ngớt cầu nguyện cho các thầy trong ngày hồng phúc sắp tới. Riêng tôi, tôi mừng cho quý thầy và cũng không ngừng suy tư, với câu hỏi: “Phải chăng điều được nói với Thầy cách đây hơn 20 năm, đã được ứng nghiệm?”.
Tôi hỏi vậy, là vì câu chuyện thầy đã chia sẻ cho các em thiếu nhi và các Giáo lý viên cách đây hơn một năm trong ngày “Cầu nguyện cho ơn thiên triệu”. Câu chuyện rất đơn sơ, nhưng để lại trong tôi nhiều cảm nghiệm; thầy đã chia sẻ “Khi còn là một chú giúp lễ khoảng 11-12 tuổi, thầy may mắn được giúp lễ đại triều cho Đức Hồng y. Sau Thánh lễ, Đức Hồng y luôn có thói quen chúc lành cho các chú giúp lễ. Và hôm đó, ngài cũng chúc lành cho tất cả các chú bé. Khi đến gần bên thầy, ngài đặt nhẹ bàn tay vào đầu, vào vai và ôn tồn nói: “Lớn lên con đi tu, làm linh mục nhé!”. Đôi môi khẽ cười, Đức Hồng y nhìn chú bé ấy với ánh mắt hiền từ nhưng rất chắc chắn. Chính sự gần gũi ấy đã thuyết phục chú bé nhẹ nhàng cúi đầu và đáp lại: “Dạ! Vâng ạ”. Theo thời gian, câu nói bình dĩ ấy đã nhiều lần vang lên trong tâm trí thầy, đã cùng thầy lớn lên theo năm tháng; để từ chú giúp lễ ngày nào, đã trở thành một chủng sinh và mấy ngày nữa sẽ được gia nhập hàng giáo sĩ.
Lắng nghe và suy ngẫm chia sẻ rất thật, rất đơn sơ của thầy, khiến tôi không khỏi băn khoăn. “Rõ ràng ơn gọi luôn đến từ Thiên Chúa và ơn gọi thánh hiến là sáng kiến đến từ Thiên Chúa. Vậy thì, con người có thể làm gì với ơn gọi này, và câu nói của Đức Hồng y với thầy có ý nghĩa gì?”
Chắc chắn, ơn gọi dâng hiến là sáng kiến và luôn bắt nguồn từ Thiên Chúa; hạt giống của ơn gọi dâng hiến luôn là hạt giống được chính Thiên Chúa gieo vãi trong tâm hồn con người. Nhưng hầu chắc, hạt giống ấy luôn cần được chăm bón, vun xới mới có thể nảy mầm và lớn lên. Vậy thì con người được mời gọi trở nên những người vun trồng và chăm sóc để hạt giống ấy được lớn lên và đơm hoa, kết trái. Chắc hẳn, trong suốt thời gian qua, thầy đã luôn mở lòng lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa, trung thành bước theo Ngài; để điều mà Đức Hồng y nhắn nhủ thầy năm xưa nay đang dần thành sự thật.
Là một nữ tu, một Giáo lý viên có cơ hội được gần các em thiếu nhi, giới trẻ, tôi cũng được khích lệ hãy dám nói điều đó với các em. Bởi, khi dám nói: “Con đi tu nhé!”, có lẽ tôi cũng đang làm một hành động bé nhỏ nào đó để khơi lên trong các em một ý nghĩ, một hoài bão và một động lực để dấn thân trên hành trình dâng hiến.
Tôi cũng muốn chia sẻ điều này với các bậc làm cha, làm mẹ; những người gần gũi với các em, những người thầy đức tin đầu tiên của trẻ nhỏ. Ngày nay, nhiều cha mẹ Công giáo dễ dàng nói với con về ước mơ trở thành kỹ sư, giáo viên hay bác sĩ, nhưng lại có rất ít người dám nghĩ tới ước mơ trở thành linh mục hay tu sĩ của con cái. Hôm nay, tôi mạnh dạn gợi ý với các bậc phụ huynh hãy một lần dám nói với con về ước mơ làm linh mục hay tu sĩ. Hãy dám vun xới, để hạt giống ấy được lớn lên trong tâm hồn các con. Bởi lẽ, ước mơ đẹp sẽ là động lực mạnh mẽ để con trẻ trưởng thành; hãy dám nói với trẻ nhỏ: “Con đi tu nhé”.
Tôi cũng muốn gửi những suy tư này tới các bạn trẻ Công giáo. Những con người đang háo hức bước vào cuộc đời, hăng hái được trải nghiệm cuộc sống, và “Tuổi trẻ là thời kỳ độc đáo và đầy hứng khởi trong cuộc đời (Christus Vivit, 2)”, nên các bạn được mời gọi hãy dám sống một tuổi trẻ đầy năng động và ý nghĩa. Ơn gọi dâng hiến là con đường đẹp đang rộng mở đón mời bạn trẻ bước vào. Hãy khám phá và bước đi với tất cả hứng khởi, vui tươi và nhiệt huyết của tuổi trẻ; chắc chắn, bạn sẽ gặp được Đức Ki-tô đang sống trong cuộc đời này.
Hy vọng, khi dám nghĩ và nói rằng: “Con đi tu nhé!”, mỗi chúng ta đang từng ngày vun xới hạt giống hy vọng và ước mơ dâng hiến được từng ngày lớn lên trong tâm hồn các bạn trẻ; để 10 năm, 20 năm sau…sẽ có những linh mục, nam nữ tu sĩ hăng say trên cánh đồng truyền giáo của Chúa!
Mong rằng: “ở đâu có tu sĩ ở đó có niềm vui”, và hy vọng giây phút được lãnh nhận chức thánh là giây phút mà quý thầy cảm nghiệm được tình yêu vô biên mà Thiên Chúa ban tặng; để quý thầy mãi hăng say, nhiệt tâm thi hành sứ vụ của mình!
Marie Kim









