Đạo tại tâm - Truyện ngắn về hành trình chinh phục một tâm hồn (Phần kết)

đạo tại tâm - p2 1

Sáng chúa nhật hôm ấy, tôi dẫn anh đi một vòng để tham quan nhà thờ cùng khuôn viên giáo xứ, khi bước vào nhà xứ chúng tôi chỉ thấy một gốc bưởi đang để ở sân, còn cha thì không thấy đâu.

Bỗng nghe có tiếng người ngoài vườn: “Minh! An! đến rồi hả con! Nhờ hai đứa bê cho cha gốc bưởi ở sân ra ngoài này để trồng nhé, cha đang đào hố rồi!”

Anh Minh rất nhanh nhẹn xắn quần áo lập tức bê gốc bưởi ra và giúp cha trồng nó, rồi cha nói: “Hai đứa theo cha ra đây cha cho xem kiệt tác của cha, mất rất nhiều công sức và tâm huyết đấy nhé”. Nói rồi cha dẫn chúng tôi ra giữa vườn và chỉ cho một gốc cây gì đó rất lớn, trên đó có ghép hai cành bưởi khá đẹp, nhưng có vẻ chúng là hai giống bưởi khác nhau, tôi nghĩ vậy.

Cha cười và giới thiệu: “Đây! Đây là gốc bưởi cổ thụ, trên đó có ghép một thân bưởi Diễn và thân còn lại là bưởi Da Xanh”, cha thích thú nhìn nó rồi tiếp: “Có ý nghĩa thần học cả đấy nhé! An có đoán được không con?”

Con chịu thôi cha ơi, chúng con có biết thần học gì đâu, anh nhỉ?”– tôi nói rồi huých vào tay anh.

Bỗng anh thưa: “Con đoán được không cha?” – cha nhìn anh đáp: “Được chứ! Con thử nói cha nghe xem”.

Anh bắt đầu giở giọng phân tích cùng với óc quan sát của một luật sư, anh nói: “Con nghĩ cây bưởi này khi ra quả, nó sẽ xuất hiện hai màu sắc, một là màu xanh của giống bưởi Da Xanh, hai là màu vàng của giống bưởi Diễn; như thế cha định nói đến hai bản tính của Đức Giêsu là Thiên Chúa và con người”.

Tôi thấy cha gật đầu cười tỏ vẻ thán phục và ánh mắt của cha có lẽ giống như Chúa Giêsu đưa mắt nhìn anh thanh niên trong Tin Mừng và đem lòng yêu mến vậy; còn tôi thì phải diễn tả thế nào cho hết cái cảm giác ngạc nhiên đến rợn tóc gáy vì những lập luận của anh.

đạo tại tâm - p2 2

Cha liền nói: “Quả thật cha thấy con rất thông minh, lại am hiểu nhiều về đạo đúng như lời An giới thiệu về con”. Giọng cha chợt hạ xuống thấp, trầm ấm hơn như những người sắp trút bầu tâm sự: “Nhưng cha chưa nghĩ đến ý đó đâu Minh ạ, cảm ơn con đã cho cha thêm một ý tưởng; thực ra cha muốn nói với cả hai rằng đó là hình ảnh của Hội Thánh và từng cá nhân chúng ta”.

Cha chỉ vào gốc cây rồi nói: “Đây là hình ảnh của Hội Thánh, còn cha với hai đứa tựa như những cành bưởi này, chúng được bẻ từ một cây khác và đem gắn vào gốc mới này, để tìm một sự sống mới. Mà cành cây tự nó không thể tạo cho mình nguồn sống được, nó cần dưỡng chất từ đất. Và dĩ nhiên, dưỡng chất ấy trước tiên sẽ đi qua gốc, thân nhờ đó mới luân chuyển đến cành phải không Minh?”.

Tôi và anh im lặng nghe cha nói tiếp: “Cũng tựa như vậy, khi gia nhập Hội Thánh, mỗi chúng ta sẽ được ‘cắt’ khỏi tình trạng cũ, tình trạng tội lỗi, hay nói cách khác là đoạn tuyệt với tội lỗi, và được gắn, được ở trong Hội Thánh để tìm kiếm sự sống mới”.

“Bởi thế, trong nghi thức rửa tội, luôn có công thức tuyên bố từ bỏ ma quỷ, cùng mọi quyến rũ của nó chính là tình trạng cũ của con người. Kế đến mới là tuyên xưng đức tin để được gia nhập, được “gắn” vào thân mình Hội Thánh. Khi đó, ân sủng là sự sống từ Thiên Chúa sẽ chảy qua ‘gốc, thân’ là Hội Thánh, rồi mới chảy đến chúng ta, chúng ta đón nhận ân huệ ngang qua Hội Thánh và nhờ Hội Thánh”.

Bất chợt cha chạm vào cành bưởi Diễn mới ghép rồi lập tức bẻ gẫy trước sự ngơ ngác của cả hai đứa, cha nói: “Như thế, một cành cây không thể sống nếu từ chối ghép vào thân cây; thì cũng vậy, một cá nhân nếu không muốn gia nhập Hội Thánh thì sẽ khó có sự sống mới nếu không muốn nói là sẽ chết, dĩ nhiên cha đang nói về sự sống phần linh hồn đấy nhé!”.

Cha đưa cho anh cành bưởi vừa mới bẻ rồi nói: “Tạo Hóa luôn ban cho con người sự cân đối, thường là một cặp bộ phận như chân, tay, mắt, môi…đồng thời là một sự cân bằng hài hòa trong cơ thể. Vì thế con người cũng không chỉ là đơn thuần là thể xác mà còn có cả linh hồn thiêng liêng, và linh hồn cũng như thể xác cần phải nên một trong sự cân bằng nhất định”.

“Nếu sự cân bằng này mất đi hoặc là con người trở nên yếu ốm thể xác hoặc là què quặt thiêng liêng; tiếc là thể xác có thể phát hiện mà bồi bổ, còn linh hồn lại không thấy để biết mà chăm sóc, cứu chữa. Thân xác khi chết sẽ về với bụi đất, nhưng linh hồn thiêng liêng sẽ về với Đấng dựng nên nó, chỉ sợ linh hồn ấy có còn đủ sức trên đường về với Thiên Chúa không, hay là chết dọc đường vì yếu mệt.”

Cha nhún vai nói: “Nhưng không phải ai cũng biết nguồn lương thực của linh hồn để mà lãnh nhận đâu hai đứa ạ!”.

Lần này cha nhìn anh như thể trước mắt cha chỉ có duy nhất mình anh vậy, cha nói: “Minh à! nếu muốn bồi bổ cho linh hồn, chúng ta cần các Bí tích mà chính Đức Giêsu đã thiết lập và trao lại cho Hội Thánh, để rồi chính Hội Thánh cử hành nhờ các thừa tác viên của mình là các giám mục hay linh mục. Và chỉ trong Hội Thánh và nhờ Hội Thánh mà thôi, chúng ta mới có thể lãnh nhận ân sủng là sự sống của Thiên Chúa ban cho linh hồn mỗi người chúng ta. Cha nghĩ sẽ thật tiếc cho những ai từ chối nguồn lương thực bổ dưỡng này cho linh hồn chỉ vì không muốn gia nhập hay thấy không cần Hội Thánh” – Cha như lấy hết hơi để nói điều này với anh.



đạo tại tâm - p2 3

Không khí trong vườn sao trở nên tĩnh lặng cách lạ thường, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng thở của mình, và tiếng đập của con tim anh, tôi cảm nhận thấy có điều gì đang khiến trái tim anh loạn nhịp. Bất chợt, một cơn gió mát thoảng qua, tôi như la lên trong thinh lặng: Chúa Thánh Thần! và không bỏ lỡ cơ hội này, ngay lập tức tôi hướng nhìn về phía anh và hết lòng sốt sắng đọc kinh Chúa Thánh Thần để xin Ngài hành động biến đổi anh.

Bỗng giật mình khi nghe tiếng cha gọi: “Thôi hai đứa rửa tay rồi vào uống chè với cha nhé, cha có một bông chè sen người ta mới cho”. “An nhanh chân vào pha chè đi con, xem đã đủ điều kiện lấy chồng chưa nào”– Cha nhìn tôi cười.

Tôi lập tức chạy vào trong nhà mà không để ý rằng anh vẫn đang đứng ngẩn ngơ trước gốc cây bưởi và trên tay vẫn cầm cành bưởi Diễn đã bị bẻ gẫy. Nhưng tôi không gọi vì biết là đang có những đấu tranh trong lòng anh, tốt hơn hết là cứ để anh ở đó một mình với Chúa Thánh Thần.

Rồi anh cũng đi vào phòng khách, anh ngồi xuống bên cạnh và nắm lấy tay tôi rồi cười cách lạ lùng. Tôi liền hỏi: “Anh làm gì mà lâu thế?”

Anh nắm chặt tay tôi hơn rồi nhỏ nhẹ: “Anh ghép cành bưởi lại rồi, An ạ!”, dừng một lúc rồi anh nhìn lên thánh giá phòng khách nói: “Đúng là cành bưởi ấy sẽ chết khô héo nếu từ chối ghép vào thân cây em à”- cảm xúc của anh khi ấy thật giống như lúc anh nói lời yêu tôi, đầy sự chân thành cùng tình yêu chất chứa trong từng lời nói. Chắc chắn đã có những biến chuyển trong anh, tôi thầm tạ ơn Chúa vì điều ấy.

Sau này, tôi đã kể cho anh nghe về “kế hoạch” giúp anh thay đổi suy nghĩ của cha với tôi và tất nhiên cả người bạn tuyệt vời mà tôi vẫn kêu cầu Ngài mỗi ngày. Vì thế, anh cũng muốn đọc kinh Chúa Thánh Thần cùng với tôi, để tạ ơn đồng thời xin Ngài mở lòng trí anh đón nhận những chân lý, những mầu nhiệm của đạo Công Giáo; giờ tôi mới hiểu lời cha từng nói, Chúa Thánh Thần mới là tác nhân chính của việc truyền giáo.

Đúng là mọi sự đã chuyển biến tích cực sau buổi gặp gỡ cha ở sân vườn, chỉ duy tình hình dịch bệnh lại theo chiều ngược lại ngày càng xấu đi, nên chúng tôi phải làm việc ở nhà, vì thế cũng không có nhiều có hội gặp nhau trực tiếp càng không thể hẹn hò mỗi tối Chúa nhật sau thánh lễ. Mặc dầu vậy, chúng tôi vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau qua video call, và trước khi tạm biệt, cả hai sẽ cùng làm dấu và đọc kinh Chúa Thánh Thần. Nhưng có một điều như đã ăn sâu vào trái tim anh, đó là việc hỏi thăm về cây bưởi của cha xứ, có khi nhiều hơn cả những lần hỏi thăm tôi. Lần gần nhất tôi đã trả lời anh: “Cha nhắn anh về thăm cha, và xem cành bưởi mà cha đã bẻ đi, nhưng được anh ghép lại bây giờ đã sống một cách kì diệu thế nào!”.

Anh nhắn lại: “Nhất định anh sẽ về thăm cha ngay khi Hà Nội hết giãn cách, anh tin cành bưởi ấy sẽ sống và còn sinh nhiều hoa trái, vì giờ đây chính anh cũng thực sự đang sống!”.

đạo tại tâm - p2 4

Một buổi sáng nọ, như một thói quen sau khi đọc một vài kinh ngay khi thức dậy, em mở điện thoại chợt nhận ra rằng anh đã thay đổi hình nền tài khoản zalo, em đã không thể tin vào mắt mình nữa, em đang mơ chăng? không! em đang tỉnh, trước mắt em là khuôn mặt của Đức Giêsu, và còn ngỡ ngàng hơn với lời giới thiệu của chính anh dưới bức hình: “Tôi đã yêu Ngài quá muộn!”.

 Em đã khóc, khóc thật nhiều anh biết không? Anh và tình yêu của anh là món quà vô cùng quý giá mà em có trên đời này; giờ đây Chúa đã trả lại, Ngài đã trao vào tay em món quà quý giá ấy sau khi em quyết định dâng nó cho Ngài, Ngài đã đổ vào vạt áo của em nhiều hơn và tốt hơn những gì lòng em dám ước mong, đó chính là sự trở lại của anh, giờ đây anh đã tin yêu nơi Chúa, anh thực lòng ao ước được vào Giáo Hội không phải chỉ để được cưới em, nhưng là để anh thực sự được sống sự sống mà Thiên Chúa dành cho anh.

Bởi anh đã viết trên Nhật ký ngày hôm ấy: “Tôi đã yêu ngài quá muộn! tình yêu và sự sống của Thiên Chúa đã đến với tôi qua bàn tay Giáo Hội, tôi thực sự đã sống, tôi đã tìm được sự cân bằng của thể xác và linh hồn mà Thiên Chúa ban cho tôi. Tôi cũng muốn mọi người và thế giới này hãy tìm lại sự cân bằng và trật tự mà Thiên Chúa đã đặt vào thế giới này, vào mỗi chúng ta và giữa chúng ta. Dịch bệnh Covid-19 là bằng chứng con người mất đi sự sống vì đã đánh mất sự cân bằng trong tương quan với nhau, với thiên nhiên và quan trọng hơn là với chính Thiên Chúa, con người chỉ biết đến việc hưởng thụ và nuôi dưỡng thân xác, trong khi linh hồn mới giúp cho con người là chính con người-hình ảnh của Thiên Chúa, và linh hồn ấy nơi con người đang dần chết đi vì nhân loại này muốn từ chối Thiên Chúa, khước từ chính nguồn sự sống nơi mình. Đây là lúc con người phải cúi đầu tìm về với Thiên Chúa, để linh hồn được dưỡng nuôi, khi đó sự cân bằng và trật tự vốn có sẽ trở lại và con người sẽ sống, sẽ sống sung mãn cả thể xác cũng như linh hồn”.

Em vẫn nhớ, đó là thứ Tư đầu tháng, kính thánh Giuse, tình yêu của em à!

Totus Tuus

Scroll to Top