Đạo tại tâm

đạo tại tâm 1

“Đạo tại tâm mà em”– lời nói này của anh khiến tôi cả đêm không thể chợp mắt nổi, đó khác nào là lời tuyên bố rõ ràng rằng anh sẽ không theo đạo, không xin rửa tội, cũng đồng nghĩa chúng tôi sẽ chẳng thể đến được với nhau, vì tôi biết bố tôi sẽ không chấp nhận điều này. Bố từng nói: “Cho dù thế nào đi nữa, bố cũng không bao giờ cho con lấy chồng ngoại đạo, như vậy chẳng khác nào bỏ đạo!”. Lúc ấy tôi dõng dạc: “Bố yên tâm, con gái bố sẽ lấy chồng đạo xịn, đạo gốc luôn nhé!”. “Có mà gốc cây! rồi cứ liệu lấy linh hồn chị đấy”- bố nói rồi nhìn lên tượng thánh Giuse trên bàn thờ hồi lâu.

Thời gian cứ trôi đi, cũng đến lúc tôi tốt nghiệp đại học, và may mắn được nhận vào làm tại một công ty nước ngoài nhờ sự giới thiệu của mấy anh chị cựu trong nhóm sinh viên công giáo mà tôi vẫn tham gia. Trong công ty, tôi cũng được mọi người thương mến, mấy chị bạn thân từng tâm sự rằng sếp và cả phòng rất quý em, bởi thấy em cứ “khác người” thế nào ấy!

“Khác người là lập dị mà các chị, sao lại còn quý”– Tôi thở dài vì chưa hiểu.

Các chị cười phá lên rồi nói: “không phải vậy An à! ý của các chị là thấy em không giống một bộ phận giới trẻ bây giờ, em rất ngoan hiền, thật thà, lúc nào cũng tươi vui giúp đỡ mọi người, ngay cả khi bị lợi dụng”.

Chị Mai phó phòng lên tiếng: “Mà An! Lúc em đi ăn trưa với mọi người, chị để ý thấy em vẽ hình gì trên người, rồi chắp tay như thể tụng kinh ấy! lúc đầu chị còn tưởng em theo môn phái gì cơ đấy, như thể đang bùa phép gì nữa cơ”.

“À, em theo đạo Công Giáo các chị ơi, đấy là dấu Thánh giá biểu tượng niềm tin của chúng em vào Thiên Chúa. Đó cũng là lời tuyên xưng với tất cả mọi người rằng em rất tự hào là người Công Giáo”– Tôi vừa nói vừa cười.

Chị Quỳnh từ nãy trầm ngâm giờ mới lên tiếng: “Nghe An nói, tự dưng mình thấy không ổn các cậu ạ, tớ cũng là Phật tử mà chẳng bao giờ đi lễ chùa, chẳng kinh kệ gì, ở nhà thì cũng có tượng Phật đấy, cơ mà chẳng bao giờ mình có biểu lộ là phật tử cả vì chủ yếu là đạo tại tâm mà phải không?”.

đạo tại tâm 2

Bầu khí phòng làm việc tự dưng trầm xuống vì mọi người đều biết có gì đó mâu thuẫn khi nói đi đạo nhưng lại không thực hành đạo, cũng chẳng tuyên xưng niềm tin, chỉ có điều không ai lên tiếng vì không gỡ được nút thắt “đạo tại tâm”, may thay tiếng của trưởng phòng đã phá vỡ sự im lặng đáng sợ ấy: “Mấy bà lại tụ tập nói xấu cán bộ đấy à! Hay lại quây vào bắt nạt An đấy! Đừng có mà bắt nạt em gái quốc dân đấy nhé!”.

“Thôi! về chỗ đi để giới thiệu người mới nào!”– Sếp đưa mắt về phía chàng thanh niên đang đi vào.

“Giới thiệu với mọi người, đây là Minh-luật sư trẻ, cậu ấy được Giám đốc bổ nhiệm phụ trách giải quyết các vấn đề pháp lý của công ty mình, nhưng sẽ làm việc tại phòng ý tưởng của chúng ta”- Sếp nói rồi nhìn tôi bật cười: “An! Sao mặt nhăn vậy, có gì không ổn à?”.

Tôi cũng hồn nhiên đáp: “Dạ! em chỉ thắc mắc là luật sư liên quan gì đến ý tưởng sáng tạo mà lại vào phòng mình thôi ạ?”.

Sếp lắc đầu: “Con bé này thật là! Vì phòng ý tưởng có mỗi mình anh là con trai, nên mới xin giám đốc cho Minh vào đây để các chị em thêm sáng tạo ấy mà, nếu không thích thì để chuyển đi chỗ khác nhé!”.

“Vậy nếu không ai có ý kiến gì nữa thì, Minh! Em ngồi chỗ gần cô gái thắc mắc kia nhé”– Sếp nói và chỉ về phía tôi.

  Anh lặng lẽ tiến về phía tôi rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu nói thầm: “Anh ngồi đây chắc không làm phiền em chứ, Hạ An!”

“Hạ An! Sao anh lại biết cả tên đệm của em”- Tôi bất ngờ la lên.

 Anh ấy trả lời: “À! tại người yêu anh tên Hạ An, nên chắc anh cứ gọi nhầm thôi”. Nhưng tôi lại thấy nụ cười sau đó của anh có gì ẩn ý thậm chí là bí ẩn như đang trêu trọc tôi.

Những ngày sau đó với tôi như được ghép bằng chuỗi những thắc mắc về con người bí ẩn này, sự bí ẩn ấy khiến tôi không thể không lên tiếng khi vô tình thấy cuốn Tân Ước trên bàn làm việc của anh, chắc chắn anh không phải kitô hữu sao lại có cuốn Kinh Thánh này, càng sâu chuỗi lại tôi mới thấy rõ ràng anh ấy có những hiểu biết về đạo nhưng không hề có đức tin.

Không giấu nổi sự tò mò, nên tôi đã hỏi: “Anh Minh, sao anh lại có cuốn sách kia, anh đang tìm hiểu về Kinh Thánh sao?”.

“Anh đang tìm hiểu về đạo và được giới thiệu đọc Tân Ước, anh đã tìm mua ở nhà sách 31 phố Nhà Chung, nhưng lại được mấy chị bán hàng ở đó tặng khi anh nói muốn tìm hiểu đạo, các chị ấy cũng chỉ qua cho anh cách đọc cuốn sách này” – Anh nói và giơ cuốn Kinh Thánh cho tôi xem.

Từ đó, tôi có thiện cảm và thân thiết với anh hơn; và như một nhà truyền giáo nhiệt thành, tôi luôn giúp đỡ anh những lúc có thể với hy vọng anh cũng có cái nhìn thiện cảm hơn với đạo Công Giáo cũng như người theo đạo. Lần kia anh ngỏ ý muốn tôi dẫn đến nhà thờ Lớn Hà Nội để tham quan và tìm hiểu thêm về những nơi thờ phượng, và dĩ nhiên tôi đồng ý ngay lập tức như đã biết bao lần anh vẫn nhờ tôi giúp.

đạo tại tâm 3

Tại gian phía tay phải nhà thờ, khi tôi thao thao “diễn thuyết” về Đức Mẹ, bất chợt tôi thấy anh ngẩn ngơ nhìn tôi thay vì nhìn ngắm tượng Đức Mẹ. Tôi cảm thấy hơi bực nên nên gọi: “anh Minh!…Anh Minh!, nãy giờ anh có nghe em nói gì không đấy?”. Anh vội đáp: “Có! Có chứ, xinh quá, à đẹp thật!”.

Tôi cười và nói với anh: “À! Bức tượng này từ Pháp chuyển về, nên có chất lượng rất tốt, họ làm khuôn mặt Đức Mẹ thật xinh đẹp, cực kỳ có hồn, mà em nghĩ Đức Mẹ cũng đẹp lắm đấy anh ạ!”.

Anh nói lí nhí nhưng cũng đủ để tôi có thể nghe rõ từng chữ: “Không! anh đang nói em cơ!”, nhưng anh cũng vội chữa khi thấy tôi đỏ bừng mặt: “Ý anh là em đẹp như Đức Maria vậy!”. Như chạm vào ánh mắt của anh, bất chợt tôi có cảm giác ngại ngùng. Tôi không còn thấy mình tự nhiên với anh như trước nữa. Tôi vội vàng quay đi nói: “Cũng muộn rồi, chắc mình về thôi anh”

 Tôi cứ mơ màng bởi ánh mắt và câu nói ấy của anh suốt nhiều ngày và đó cũng chính là khởi điểm cho một cuộc tình, vì chúng tôi đã bắt đầu yêu nhau như thế đấy. Những lần sau đó việc đến nhà thờ không chỉ còn là buổi học đạo nữa, nhưng còn là những buổi hẹn hò với anh.

Hôm ấy kỷ niệm tròn một năm chúng tôi yêu nhau, trong quán cà phê phía trước nhà thờ Lớn Hà Nội, anh nói với tôi: “An à, chẳng hiểu sao anh đã mến em ngay lần đầu tiên gặp nhau tại công ty, chắc em còn nhớ chứ? Hôm ấy anh đã nói với em rằng người yêu của anh tên Hạ An, anh nói thế vì anh tin người đang đứng trước mặt mình lúc ấy chính là một nửa của cuộc đời anh, và bây giờ thì đúng rồi đấy em nhỉ?”.

Anh nhận một cái lườm của tôi rồi nói tiếp: “Cũng hôm ấy, anh thấy trên bàn làm việc của em luôn có thánh giá Đức Giêsu, cùng với tượng của hai vị thánh trên tay đang bế một em bé, anh đã đoán em là cô gái rất ngoan đạo, và chắc chắn đạo ấy là một phần quan trọng trong cuộc đời em; đó cũng là lúc anh biết rằng muốn có được trái tim em, anh cần phải hiểu biết về đạo này”.

Nhấp một chút cà phê rồi anh tiếp: “Thực ra, anh đã cố tình đặt cuốn Tân Ước trên bàn làm việc để em nhìn thấy, khi đó chắc chắn em sẽ thắc mắc về anh, và sẽ mở lời với anh. Quả đúng là anh thành công!”.

 Tôi thấy anh thật dễ thương nên nói: “Đúng là luật sư! Sao anh lắm mưu mẹo thế!”.

Anh cười và đáp: “Không! thực ra anh không mưu mẹo gì hết, chỉ là khi đọc trong Kinh Thánh, anh cũng nhận thấy rằng Đức Giêsu luôn dùng chiến thuật gây sự tò mò cho các môn đệ khiến họ thốt lên ‘vậy ông này là ai?’, chính từ sự tò mò thánh thiện ấy, các môn đệ sẽ hăng hái đi tìm hiểu về thầy của mình. Nên anh bắt chước Ngài trong việc gây sự tò mò về anh cho em thôi”.

Thấy anh rất chân thành nên tôi nghĩ đây sẽ là thời cơ tốt nhất để nói với anh tâm sự mà tôi vẫn giữ kín bấy lâu nay, chỉ vì nghĩ rằng chưa phải lúc; tôi đưa tay nắm lấy tay anh rồi nói nhỏ: “Có điều này em cần nói với anh, để chúng mình có thể tiến tới hôn nhân, thì anh sẽ phải theo đạo Công Giáo, anh có đồng ý không?”.

Anh nói: “Vì em, anh có thể làm tất cả chứ việc theo đạo thì có gì khó khăn đâu, đạo nào anh cũng theo hết”. Anh thở dài nhìn ra cơn mưa ngoài cửa sổ rồi nói tiếp: “Nhưng An à, chỉ có điều anh nghĩ xin rửa tội thì dễ thôi, nhưng cứ phải giữ luật lệ, điều răn, đi lễ, anh sợ mình không làm được. Và anh cũng nghĩ rằng mình cứ sống tốt là được, vì Đức Giêsu hay Đức Phật đều dạy người ta ăn ngay ở lành mà, nên đạo là tại tâm em à!”.

Tôi như muốn hét lên: “Lại đạo tại tâm! tại tâm cái gì cơ chứ!” –  đó là nỗi sợ hãi cùng sự bực mình của tôi khi phải nhắc đến vấn đề này. Bởi những lý lẽ biện minh cho lối sống “tại tâm” lại được anh đưa ra hoàn toàn thuyết phục; mặc dù biết không ổn chút nào, nhưng tôi chẳng thể giải thích cho anh được. Nhưng quan trọng hơn là bố tôi sẽ không thỏa hiệp với chủ trương này, đồng nghĩa với việc sẽ chẳng có chuyện cưới hỏi gì hết.

đạo tại tâm 4

Tôi chỉ còn biết mang tâm sự này thổ lộ cùng thánh Giuse mà thôi. Bởi tôi vẫn đọc kinh kính ngài mỗi ngày với nguyện ước ngài sẽ giúp tôi có được người chồng tốt, có nhiều đức tính giống những nhân đức của ngài vậy. Kể từ ngày giãn cách xã hội, vì không có thánh lễ, nên mỗi tối tôi vẫn đọc kinh trước hang đá Đức Mẹ, rồi ra ngồi ghế đá trước vườn hoa thánh Giuse mà cha xứ mới kiến thiết. Tối hôm chúa nhật ấy, khi đang thưa với thánh Giuse về cái suy nghĩ có thể sẽ chấm dứt mối quan hệ với anh, để tìm một người công giáo phù hợp hơn chăng, nhưng thú thực tôi không đủ can đảm để nói lời chia tay, vì tôi yêu anh. Tình yêu đâu có lỗi, chẳng lẽ lỗi là vì anh là người ngoại đạo, hay tại bố tôi quá cứng nhắc, đầu tôi đang rối bời thì bất chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng đã lâu không được nghe vì không được tham dự thánh lễ, đó là giọng của cha xứ thân yêu.

Cha gõ đầu tôi nói: “Sao cha thấy con tối nào cùng ngồi trước tượng thánh Giuse thế nhỉ? Hình như có tâm sự gì hay sao mà thấy con có vẻ buồn!”

Cố giấu cảm xúc cùng những giọt nước mắt đang trực trào ra, tôi nói: “Thì ra cha là người tối nào cũng đứng ở gốc cây kia để viếng thánh Giuse, con lại còn tưởng ai theo dõi cơ”. Tôi nói tiếp: “Con cảm ơn cha, con vẫn ổn ạ!” nhưng không hiểu sao nước mắt cứ chảy ra, tôi vội cúi gằm mặt xuống để cha không thấy là tôi đang khóc.

Cha an ủi: “Không sao đâu! Cha thấy mừng khi con biết chạy đến với Chúa, với Đức Mẹ và các thánh khi gặp khó khăn; và những lúc buồn biết giãi bày tâm sự với các ngài, cha tin là Chúa sẽ giúp con thôi”.

Cha nói tiếp:“Con biết không, cha được sai đến đây để phục vụ đoàn chiên tại nơi này, cha đã đồng hành với giáo dân trong mọi biến cố buồn vui của cuộc đời từ lúc sinh ra cho đến lúc nhắm mắt lìa đời, cả lúc thành công lẫn khi thất bại, và cha thấy hạnh phúc vì điều đó; cha cũng có bổn phận chăm sóc từng con chiên, trước tiên trong lời cầu nguyện, và nếu cha có thể chia sẻ điều gì đó, hoặc giúp được con chuyện gì thì thật may mắn cho cha, biết đâu thánh Giuse hôm nay dẫn cha đến giúp con thì sao?”

Nước mắt tôi cứ chảy nhiều hơn, rồi tôi đã kể hết chuyện giữa tôi với anh cho cha, và xin cha cầu nguyện.



đạo tại tâm 5

Cha cười và nói: “Năm nay là năm thánh Giuse, con tiếp tục cầu nguyện với Ngài cách đặc biệt cho cậu ấy, cha nghĩ rằng cha có cách giúp con, chỉ có điều chúng ta cần một người giúp đỡ”.

Tôi vội gạt nước mắt và mau mắn thưa: “Ai vậy cha, con sẽ nhờ người ấy”.

Cha cười: “Đó là Chúa Thánh Thần con ạ, sức lực và khả năng của cha con mình không thể thay đổi được bạn trai con đâu, việc chúng ta làm chỉ tựa như những con số không được viết gần nhau. Nhưng khi Thánh Thần đến, Ngài sẽ viết thêm số một vào phía trước”.

Tôi vẫn chưa hiểu lắm nên hỏi: “Nhưng con sẽ phải làm gì ạ?”.

“Hãy đọc kinh Chúa Thánh Thần mỗi ngày, sáng trưa và tối nữa, hãy yêu mến Chúa Thánh Thần, Ngài sẽ biến đổi bạn trai con như đã làm cho biết bao người tin vào Đức Giêsu sau khi nghe những bài giảng chắc hẳn không mấy hấp dẫn của các tông đồ ít học” – Cha quả quyết một cách xác tín.

Ngay lập tức tôi không còn muốn khóc nữa, tôi đã thấy bừng lên hy vọng, và có cảm giác là sẽ thành công với kế hoạch này của cha. Trước khi ra về, cha nói: “Vậy sáng chúa nhật tuần sau, hãy dẫn bạn trai con vào nhà xứ nhé, cha muốn mời hai đứa ăn cơm, mà nhớ đến sớm làm cơm đấy nhé!”…

đạo tại tâm 6

Totus Tuus

Scroll to Top