Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I: “Hãy hạ mình, hạ mình xuống và trao đi yêu thương”

ĐGH Gioan Phaolô I gặp gia đình trong buổi tiếp kiến
ĐGH Gioan Phaolô I gặp gia đình trong buổi tiếp kiến. Em trai Edoardo bên trái và em gái Antonia bên phải. Ảnh: Siciliani - Avvenire

Đức Giáo Hoàng (ĐGH) Gioan Phaolô I sẽ sớm được phong chân phước. Trước tin vui đó, Pia Luciani – cháu gái của ĐGH đã có những chia sẻ về người bác thân thương của mình.

Sáng ngày 13/10, trong buổi yết kiến chung vào thứ tư hàng tuần, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cho phép Bộ Phong thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận việc chữa lành diệu kỳ cho bé gái 11 tuổi người Argentina nhờ lời chuyển cầu của ĐGH Gioan Phaolô I. Giờ đây, chúng ta chỉ còn chờ đợi tin tức về thời gian cho lễ phong chân phước sẽ được ĐTC Phanxicô ấn định. Trước đó, Ngài đã được vị kế nhiệm của mình là Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tuyên là “Tôi tớ Chúa” vào ngày 23/11/2003, tiếp đó, với công bố của ĐGH Phanxicô vào ngày 8/11/2017, ngài được nâng lên bậc “Đấng đáng kính”.

Đọc thêm: Phép lạ được nhìn nhận, Đức Gioan Phaolô I sẽ được phong chân phước

ĐGH Albino Luciani (tên khai sinh của ĐGH Gioan Phaolo I) là Giáo hoàng đầu tiên lấy tên kép, nhằm vinh danh hai đấng tiền nhiệm của mình là Thánh Giáo Hoàng Gioan XIII và Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI. ĐGH Luciani được mọi người yêu mến và xưng tụng với danh hiệu “Giáo hoàng của nụ cười”. Với triều đại ngắn nhất trong lịch sử triều đại của các Giáo Hoàng, chỉ 33 ngày tại vị, nhưng cũng đủ để ngài ghi lại dấu ấn đặc biệt trong lòng các tín hữu. Sự ra đi đột ngột của ngài lúc bấy giờ khiến tất cả bàng hoàng và xôn xao, thậm chí có bài báo Ý được đăng lên với tiêu đề “Ngài mỉm cười chỉ 33 ngày”.  Thế nhưng những gì ngài để lại cho Giáo hội là di sản vô giá, đó là chính cuộc đời của ngài.

“Với gia đình tôi, ngài đã là một vị thánh ngay từ khi còn sống, và thật là niềm vui lớn lao khi ngài chuẩn bị được phong chân phước.” Đó là lời chia sẻ đầy xúc động của Pia Luciani – cháu gái của ĐGH Luciani và là người con cả trong số 12 người con của ông Edoardo – em trai của ĐGH. Cô thường xuyên tới thăm bác – ĐGH Gioan Phaolô I ở nhưng nơi ngài làm mục vụ. Bài phỏng vấn với Pia Luciani dưới đây có lẽ sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về con người của vị tân chân phước.

Với cô, bác Luciano (ĐGH Luciano) là người như thế nào?

Với tôi, ngài là người cha thứ hai. Bố tôi và ngài là hai người hoàn toàn khác nhau, ai cũng giỏi giang trong nhưng lĩnh vực nhất định, nhưng bác tôi là người kiên nhẫn lắng nghe hơn cả. Tôi chạy đến với ngài mỗi khi cần lời khuyên. Hay khi tôi hờn dỗi, tranh cãi với bố, tôi sẽ tìm đến với ngài như là người hòa giải. Bất cứ khi nào phải đưa ra một quyết định quan trọng nào đó, tôi đều hỏi ý kiến của bác.

Là người có đức tin sâu sắc và mạnh mẽ, vậy đâu là di sản mà ĐGH Luciani để lại cho những người cháu của mình?

Ngài luôn tươi cười, ngay cả khi ngài đăm chiêu, có nhiều chuyện phải suy nghĩ thì ngài vẫn luôn động viên những lúc chúng tôi gặp khó khăn. Ngài lắng nghe, khuyên bảo và dặn rằng cần có sự kiên nhẫn, sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện và tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa. Vì thế mà tôi rất thích mỗi khi được trò chuyện và tâm sự với ngài. Tôi hay tới thăm ngài và ngài luôn nhấn mạnh về sự nhẫn nại, về cách hành xử sao cho đúng đắn, không chỉ trước mặt Thiên Chúa nhưng còn là tấm gương cho những người khác.

Cô có tới thăm ĐGH Luciano trong những năm khi ngài còn là Thượng phụ vùng Venezia, rồi sau đó khi ngài là Giáo hoàng ở Roma?

Tôi tốt nghiệp Đại học Lumsa ở Roma, hàng năm trường Đại học này đều tổ chức các khóa bồi dưỡng cho giáo viên – khi ấy tôi dạy trung học cơ sở –  và vì lý do ấy nên tôi thường xuyên tới Roma. Tôi vẫn nhớ năm ấy tôi xuống Roma để tham gia khóa học và nhân cơ hội đó tôi ghé thăm bác. Chúng tôi ăn trưa cùng nhau và trò chuyện cùng nhau… Và, đó cũng là lần cuối cùng tôi được gặp bác. Khi ngài còn là Thượng phụ vùng Venezia, tôi cũng tới thăm ngài thường xuyên, nhưng ngay từ khi ngài còn đang làm mục vụ ở Vittorio Veneto, tôi cũng tới rồi. Ngoài sự trung thành với Thiên Chúa, ngài là một người giàu lòng nhân ái và đầy yêu thương với mọi người. Có lần tôi tới Venezia thăm ngài, có sơ bảo tôi hãy nói với bác để sơ mua cho bác những chiếc tất mới vì “Tất của ngài rách hết cả rồi” – sơ nói với tôi như vậy. Tôi trả lời sơ rằng: “Các sơ cứ hỏi ngài vì các sơ sống ở đây mà…”. Sơ nói các sơ đã thử rồi nhưng ngài lại nói rằng: “Sơ giỏi khâu vá thì tìm cách vá chúng lại giúp tôi và lấy số tiền này chúng ta sẽ giúp đỡ người nghèo. Khi nào không thể dùng được nữa thì lại dùng chúng vào việc khác”.

Ngài luôn quan tâm tới những người nghèo. Ngài đã từng tới Phi châu…

Ngài quen biết với nhiều người từ khắp nơi trên thế giới. Tôi nói vậy là bởi vì bác giữ lại những bức thư có tem bưu chính để cho tôi vì bác biết tôi sưu tầm tem và tôi sẽ yêu thích những cái tem ấy dường nào. Một số con tem của Úc, số khác đến từ châu Phi, một vài chiếc của châu Mỹ Latinh. Đặc biệt, có một chiếc tới từ văn phòng của người mà sau  này sẽ trở thành Giáo hoàng, sau bác. Vậy nên ngài có nhiều mối quan hệ. Ngài là con người có tầm nhìn xa trông rộng và hiểu biết rõ tình hình thế giới. Ngài chăm lo và luôn cố gắng khuyên hàng linh mục của mình: nếu châu Phi cần, nếu ai muốn đi thì hãy tới đó…

Với ĐTC Luciano, kinh nghiệm về Công đồng Vatican II có lẽ rất đặc biệt?

Đó là một kỷ niệm tuyệt vời và đáng nhớ đối với ngài. Ngài hòa đồng với tất cả mọi người trong Công đồng, có lẽ bởi vì ngài ham biết và muốn mở mang tầm hiểu biết của mình. Bởi vậy, nếu tìm thấy ai đó sẵn lòng trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm, ngài nói với họ rằng: Trước khi về quê, hãy tới, tôi sẽ dẫn bạn tới nhà em trai tôi, tới giáo phận của tôi, tôi sẽ giới thiệu với anh quê nhà tôi, giáo phận tôi.

Từ “Humilitas” (Khiêm nhường) nổi bật trên huy hiệu Giáo hoàng của ngài. Và trọng tâm đời sống của ngài của xoay quanh từ ấy?

Ngài nói rằng cần “hạ mình xuống” bởi vì ai cũng có những giới hạn và khuyết điểm nhất định cần phải loại bỏ, thế nhưng không được nghĩ mình vượt trội, hơn người. Dù có học thức uyên thâm và đa tài nhưng ngài luôn “ẩn mình”. Lần nọ tôi đi cùng với ngài tới một cuộc họp. Đột nhiên có người nói rằng: “Tôi không hiểu vì sao giờ  này Đức Thượng phụ Venezia vẫn chưa tới, bình thường ngài luôn đúng giờ…”. Sau đó họ nhận ra người đang đứng ở phía cuối khán phòng. Họ nghĩ ngài sẽ ngồi chiếc ô tô sang trọng tới cuộc họp thay vì đứng trong góc, lần hạt trong lúc chờ phiên họp bắt đầu.

Mọi người đã nghĩ gì về sự ra đi của ngài, chỉ 33 ngày sau khi làm Giáo hoàng?

Chúng tôi rất yêu quý ngài, còn với tôi, đó là một mất mát lớn. Tôi là người đầu tiên được thông báo khi ngài mất, vì lúc ấy bố tôi đang là chủ tịch Văn phòng Thương mại của Belluno và đang ở Úc. May mắn thay, trước khi sang Úc, ông đã kịp tới Roma để chào tạm biệt người em của mình. Không phải bố tôi, nhưng là tôi – người con cả của ông – được thông báo về cái chết của bác. Đó thật sự là một cú sốc cho tất cả mọi người.

Theo cô, đâu là di sản, cũng như thông điệp và ĐGH Luciani để lại cho Giáo hội ngày nay?

Ngài nói rằng phải nỗ lực hết sức mình, còn bao nhiêu thì phó thác hết cho Chúa. Ngay cả những lúc chúng tôi gặp biến cố gì đó, ngài cũng nói rằng: “Cho dù người khác không phải lúc nào cũng đối xử tốt với các con, nhưng hãy cư xử như thế này: đối xử tốt với tất cả mọi người và hãy yêu thương họ”.

Vậy, ước chi mỗi người trong chúng ta luôn biết yêu thương nhau như lời nhắn nhủ của ĐGH Gioan Phaolô I và như chính lời Chúa Giêsu đã dạy chúng ta: “Anh em hãy yêu thương nhau” (Ga 31,34).

Debora Donnini- Vatican

Chuyển ngữ bởi: Maria Thùy Linh

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top