Giải nghĩa Thánh vịnh 114 – Chúa nhật XXIV thường niên B

THÁNH VỊNH 114

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN – NĂM B

Bối cảnh và Ý nghĩa

Cuốn thứ V của Sách Thánh vịnh chứa đựng một tổ hợp các thánh vịnh được gọi là các thánh vịnh Halleluia. Đó là những thánh vịnh110 (111) – 117 (118). Thánh vịnh 114 mà chúng ta vừa nghe là một trong số các thánh vịnh Hallêluia. Toàn bộ Thánh vịnh là một kinh nguyện tạ ơn. Lời kinh tạ ơn này nhắc nhớ chúng ta về những kỳ công Chúa đã thực hiện khi giải thoát Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập. Trong Sách Xuất hành, Chúa phán: “Ta đã thấy cảnh khổ cực của dân Ta bên Ai-cập, Ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ. Phải, Ta biết các nỗi đau khổ của chúng” (Xh 3,7-8).

Qua biến cố này, chúng ta nhận thấy Thánh vịnh 114 không đơn thuần là một lời kinh tạ ơn cá nhân, những ẩn sau nó là một đoàn dân, một dân tộc được Chúa thương cứu thoát khỏi tử thần bủa vây. Tiếng khẩn nài của họ được cất lên giữa những gian truân sầu khổ. Tiếng kêu ai oán của những người khốn khổ, được vịnh gia đón nhận vào trong mình và chuyển hoá thành lời kinh tạ ơn. Tạ ơn Chúa vì “Chúa nhân từ chính trực và một dạ xót thương, hằng gìn giữ những ai bé mọn. Tôi yếu đuối, Người đã cứu tôi” (cc. 5-6). Được tình thương của Thiên Chúa cứu thoát trong lúc yếu đuối, vịnh gia khấn hứa rằng: “Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Chúa” (c.13).

Bố cục

Khi phân tích bố cục của Thánh vịnh 114, chúng ta thấy Thánh vịnh này gồm 19 câu và có thể được chia thành ba phần chính. Khởi đầu, vịnh gia bày tỏ tâm tình tạ ơn và yêu mến đối với Chúa, Đấng đã nghe tiếng ông khẩn cầu (c. 1-2). Tiếp đến, vịnh gia tường thuật kinh nghiệm và hoàn cảnh được Chúa giải cứu. Tiếng ông khẩn nài, “Ôi lạy Chúa, xin cứu gỡ mạng con”  được Chúa thương đáp lời (cc.3-4). Đây là động lực thúc đẩy vịnh gia cất lên lời kinh tạ ơn với một tâm tình tràn đầy niềm tin tưởng và cậy trông (cc. 7-11). Sau cùng, phần cuối kinh tạ ơn là lời tán tụng sự cao cả của Thiên Chúa, và lời hứa dâng lễ tạ ơn vì mọi ơn lành Người đã ban cho (cc. 12-19). Thánh vịnh khép lại với lời ngợi khen chúc tụng Thiên Chúa: Halleluia.

Truyền thống Phụng vụ

Khi tìm hiểu truyền thống sử dụng thánh vịnh trong Phụng vụ, chúng ta thấy, trong truyền thống Do-thái, Thánh vịnh 114 được sử dụng vào ngày thứ tám và cũng là ngày cuối cùng của tuần lễ Vượt Qua. Trong phần kết của nghi lễ Vượt Qua, khi thầy tư tế nâng chén rượu thứ tư, chén tạ ơn dâng lên Chúa, lời kinh tạ ơn được cất lên như một lời nhắc nhớ kỳ công mà Chúa đã thực hiện qua việc giải thoát Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập.

Trong truyền thống của Giáo hội, phần đầu của Thánh vịnh 114 được đưa vào sử dụng trong Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B. Phần hai của Thánh vịnh (câu 12-19) được hoà tấu trong Thánh lễ Thứ Năm Tuần Thánh cũng như trong ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa. Thêm vào đó, hôm nay trong ngày Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm B, một lần nữa chúng ta được nghe phần đầu của Thánh vịnh. Phần đầu của Thánh vịnh 114 được cất lên với tâm tình cảm tạ và yêu mến Chúa vì biết bao kỳ công Người đã và đang thực hiện trong cuộc đời chúng ta. Tạ ơn Chúa Cha đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế là Đức Giêsu Kitô. Chính Người là Vượt Qua mới và hoàn hảo. Trong tình yêu dâng hiến, Người đã ôm trọn tất cả những thống khổ của nhân loại. Trong bữa Tiệc Vượt Qua, Chúa Giêsu đã nâng chén tạ ơn như “máu giao ước đổ ra để chuộc tội muôn dân” (Mt 26, 28). Máu Người đổ ra trên thập giá trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người, vì Người đã được Thiên Chúa tôn xưng là Thượng Tế theo phẩm trật Men-ki-xê-đê” (Dt 5,9-10). Hôm nay, trên bàn thờ tế lễ, máu của Người tiếp tục thanh tẩy lương tâm chúng ta, ngõ hầu chúng ta trở thành một lễ phụng tự dâng lên Thiên Chúa hằng sống (x. Dt 9,14).

Lm. Antôn Trần Văn Phú

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top