Giải nghĩa thánh vịnh 53 – Chúa nhật XXV thường niên – Năm B

thánh vịnh tuần 25 thường niên b

THÁNH VỊNH 53

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN – NĂM B

1. Bối Cảnh

Khi tìm hiểu bối cảnh của Thánh vịnh 53 mà chúng ta vừa nghe, câu đầu của Thánh vịnh cho ta thấy đây là một Thi khúc của Đa-vít (c. 1). Câu thứ hai trình bày cho ta biết Thánh vịnh được hình thành trong bối cảnh ông Đa-vít đang chạy trốn khỏi sự săn bắt của vua Sa-un. Biến cố này được ghi lại trong sách 1 Sam 23,15-29. Ông Ða-vít thấy rằng vua Sa-un đã ra trận để tìm hại mạng sống ông. Thế nên ông đã ở lại trong sa mạc Díp, tại Khoóc-sa. Thấy vậy, có những người vùng Díp lên gặp vua Sa-un tại Ghíp-a và thưa: “Ða-vít chẳng trốn giữa chúng tôi, ở những đỉnh núi, tại Khoóc-sa, trên đồi Kha-khi-la ở phía nam hoang địa đó sao? Bây giờ, thưa đức vua, khi nào ngài muốn xuống thì xin cứ xuống. Phận sự của chúng tôi là nộp nó vào tay đức vua”.

Trong lúc bị quân thù bủa vây tứ phía, Đa-vít đã kêu cầu Thiên Chúa với những lời khấn xin thật thảm thương. Bởi vậy, toàn bộ Thánh vịnh là tiếng ai ca được cất lên trong cơn nguy khốn trước sự tấn công của phường kiêu ngạo và bọn hung tàn.

2. Bố Cục và Ý Nghĩa

Thánh vịnh 53 bao gồm 9 câu, trong đó 2 câu đầu tiên, như đã nói ở trên, là hai câu giới thiệu nhằm mục đích dẫn chúng ta bước vào thế giới của vịnh gia. Phần chính của Thánh vịnh khởi đi với lời cầu xin Chúa can thiệp và giải thoát (cc. 3-4). Giữa sự bao vây của kẻ thù, tiếng khấn cầu của vịnh gia được cất lên thật khẩn thiết:

Lạy Thiên Chúa, xin dùng uy danh mà cứu độ,

lấy quyền năng Ngài mà xử cho con.

Lạy Thiên Chúa, xin nghe con nguyện cầu,

lắng tai nghe lời con thưa gửi.

Sau lời cầu xin, vịnh gia đưa ra lý do để được Thiên Chúa lắng nghe và cứu thoát (c. 5):

Phường kiêu ngạo nổi lên chống đối,

bọn hung tàn tìm hại mạng sống con,

chúng không kể gì đến Thiên Chúa.

Tiếp đến, vịnh gia khẳng định niềm tin tưởng và phó thác tuyệt đối vào Chúa, Đấng quyền năng, hằng nâng đỡ phù trì (cc. 6-7).

Nhưng này có Thiên Chúa phù trì,

thân con đây Chúa hằng nâng đỡ.

Ước chi điều ác quật lại kẻ rình hại con,

vì Ngài thành tín, xin tiêu diệt chúng.

Sau cùng, lời cầu nguyện của vịnh gia trở nên hy lễ tạ ơn. Người khấn cầu dâng lên Chúa lễ tế vì ông được Chúa lắng nghe và thương giải thoát mọi gian nguy.

Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế,

lạy Chúa, con xưng tụng danh Ngài,

thật danh Ngài thiện hảo,

vì Chúa giải thoát con khỏi mọi gian nguy,

và con đã dám nghênh bọn địch thù.

3. Truyền Thống

Lời cầu nguyện của Đa-vít mang hình bóng lời cầu nguyện của Chúa Giêsu tại vườn Ghết-sê-ma-ni. Trong đêm Ngài bị trao nộp, Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Chúa Cha. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu là kiểu mẫu của lời cầu nguyện hoàn hảo. Trong khi quân lính tìm bắt, Chúa Giêsu tìm đến và gặp gỡ Chúa Cha trong cầu nguyện. Với sự khiêm tốn, tin tưởng và phó thác, Người thưa với Chúa Cha: “Ap-ba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con. Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha muốn.” (Mc 14,36). Vâng theo thánh ý Chúa Cha, Chúa Giêsu đón nhận vào chính mình tất cả những đau khổ cũng như tội lỗi của nhân loại để rồi Người đóng đanh chúng vào thập giá. Chính vì thế, nhờ cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá mà chúng ta được giải thoát, được hưởng ơn cứu độ.

Hôm nay khi chúng ta cùng với toàn thể Giáo Hội cất lên lời khấn cầu của Đa-vít cũng như của chính Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi mặc lấy tâm tình tin yêu và phó thác. Phó thác cuộc đời chúng ta trong bàn tay uy quyền của Thiên Chúa. Chúa sẽ nhận lời cầu của chúng ta. Đặc biệt là trong bối cảnh hiện tại, trong lúc chúng ta đang phải đối diện với những đau khổ, sợ hãi và sự chết. hãy biết lời cầu nguyện của chúng ta thành những lễ vật hy sinh kết hợp với hy tế của Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha.

Lm. Antôn Trần Văn Phú

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top