Hạnh phúc đích thật

Gửi Anh thân mến,

Đã từ rất lâu rồi, chúng ta chẳng có dịp gặp lại nhau. Tôi cũng chẳng biết mình có thể gặp lại anh nữa không. Nhưng, dẫu sao tôi vẫn hy vọng, có một ngày nào đó trên đường đời tấp nập, chúng ta sẽ tái ngộ. Chắc chắn, khi đó, tôi sẽ hỏi thăm nhiều về cuộc sống của anh, và cả về những điều đã làm thay đổi đời anh, đời tôi …

Tôi gặp anh trong một buổi chiều muộn, lúc tôi vội vàng chuẩn bị đóng cửa nhà sách. Dáng người nhỏ nhắn, anh tiến lại gần và hỏi tôi nên mua cuốn sách gì để giới thiệu đạo cho người thân. Cầm cuốn “Giáo lý dự tòng” và “Đạo yêu thương” trên tay, anh kể cho tôi về hành trình đức tin của anh.

Anh làm việc tiếp tân cho một hộp đêm ở Hà Nội, nhưng hôm đó – ngày anh tự dưng quyết định nghỉ việc ở nhà một buổi, cả hộp đêm bị chập điện và cháy. Đã có nhiều người thiệt mạng. Sự kiện đó làm anh suy nghĩ nhiều về cùng đích cuộc đời, và đâu là nguồn hạnh phúc đích thực. Với anh, không có gì là tự nhiên, bởi tất cả đã nằm trong dự định và kế hoạch của Đấng Toàn Năng. Anh tìm đến Chúa và được anh em Tin lành mời gọi tham gia vào giáo hội của họ. Tuy nhiên, sau một thời gian sinh hoạt đức tin, anh vẫn chưa được no thỏa nỗi ưu tư trong lòng. Chỉ khi tìm đến với một Giêsu chết nhục hình vì yêu, Người đang giang tay trên Thánh Giá trong nguyện đường đơn sơ, anh tìm được câu trả lời cho bản thân. Niềm vui đến với anh khi anh gia nhập Đạo Công giáo, và anh quyết định chia sẻ niềm hạnh phúc ấy cho cha mẹ và người thân yêu.

Tôi chúc mừng và chia sẻ niềm hạnh phúc với anh. Chắc hẳn, anh đã băn khoăn không ít khi tìm kiếm câu trả lời cho những sự kiện tưởng như ngẫu nhiên trong cuộc đời. Và rồi, tôi trăn trở trong câu hỏi của riêng mình. Đã nhiều lần tôi tự hỏi: “Mình có đang hạnh phúc không? Thực sự tôi đang khắc khoải tìm kiếm điều gì?” Nghĩ về anh, tôi tìm thấy cho mình một hướng đi. Hạnh phúc sẽ không là xa xôi, mà chỉ là cách mà tôi cảm nhận sự sống dồi dào tôi đang được tận hưởng, là gia đình yêu thương mà tôi vẫn nhớ về, là chị em trong Dòng mà tôi được gửi đến để sống cùng, là cảm nghiệm những ơn lành Chúa vẫn thương ban trong cuộc sống. Hạnh phúc thực sự có được khi tôi trân quý những điều giản đơn ấy và mở rộng lòng chia sẻ cho mọi người!

Cảm ơn Anh, người đã bước đến trong đời tôi, và dạy cho tôi bài học sâu sắc về ý nghĩa cuộc đời. Tôi nhận thấy trên khuôn mặt anh sự rạng rỡ, khi anh hớn hở khoe với tôi: “Hôm nay con đến để tạ ơn. Vợ chồng con cưới nhau đã được 16 năm 4 tháng 7 ngày, giờ đây chúng con đã có em bé được bốn tháng. Khi lấy nhau và biết mình hiếm muộn, bác sĩ khuyên nên nhờ sự can thiệp của y khoa, nhưng chúng con từ chối. Trong dịp nghỉ Covid vừa qua, nhờ Chúa thương, chúng con đã có em bé.” Tôi chúc mừng anh và động viên anh tin tưởng, vì chính anh đã chọn được câu Lời Chúa trong năm mới “Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo/ Dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con” (Tv 139,13). Vui trong niềm hạnh phúc của anh, tôi nghĩ về mình. Có thật nhiều lúc, tôi trăn trở: “Những việc mình đang làm có khiến mình hạnh phúc, hay mình chỉ làm như một thói quen, hay nói tiêu cực hơn là “như một cái máy?” Trong cuộc đời, có thật nhiều lựa chọn. Cũng như anh có thể lựa chọn làm theo sự chỉ dẫn của y khoa để có thể đạt được điều anh mong muốn, tôi cũng có thể có cơ hội lựa chọn nhiều những công việc mà tôi ưa thích. Tuy nhiên, có lẽ hạnh phúc có được không thể đơn giản như vậy. Hạnh phúc không phải là được làm những gì mình thích, mà là thích những công việc mình làm. Quả thật, đôi khi những việc mình thích lại dẫn đến một kết quả tai hại. Nhưng làm sao tôi có thể thích được những công việc mình làm, cho dẫu có lúc bản thân lại chẳng có hứng thú? Đời tu cần lắm những phút giây “lên dây cót” tinh thần, và có lẽ câu trả lời cho vấn đề chỉ nằm nơi Chúa. Tìm đến Chúa, để được đắm chìm trong sự kết hiệp với Ngài, để được tiếp lửa cho tình yêu cuộc đời, và để sống hăng say trong nếp sống tưởng chừng như đơn điệu.

“Xin giữ con, để con phụng sự Chúa, con phụng sự Chúa trong suốt đời con… Dù khi mỏi mệt dù khi chán chường, xin giữ con, luôn luôn phụng sự Ngài” – lời bài hát “Xin giữ con” (Mi Trầm – Karl Ralmer) cứ ngân vang lên trong tôi, nhẹ nhàng mà tha thiết.

                                                                        HHQ

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top