Hồng ân sự sống

[Như một kỷ niệm: Ngày người anh đáng mến được về hưởng Nhan Thánh Chúa: 21/03/2024]

Sáng sớm, khi nghe tin anh qua đời, sau một thời gian trị bệnh, tôi vừa bàng hoàng vừa xót xa. Tự nhiên, hồi ức về anh đong đầy trong trí nhớ. Tôi nhớ đến anh và nghĩ đến hồng ân sự sống vừa cao quý, lại vừa mong manh của kiếp người.

Nhớ về anh, tôi biết anh khi bắt đầu lên học tại Phân khoa Thần học của Đại Chủng viện thánh Giu-se Hà Nội, anh thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội nhưng trên tôi 3 lớp. Ngày anh ra trường, anh gọi tôi lại, và cho tôi cuốn Kinh Thánh Tân Ước nhỏ, kèm theo lời nhắn: “Nhớ tu cho tốt, và chăm chỉ đọc Kinh Thánh nhé!”. Rồi anh mỉm cười chia tay. Tôi không nghĩ đó lại là lần cuối cùng được gặp anh, được nghe lời anh nói. Tôi vui vẻ đón nhận món quà “từ trên trời rơi xuống” và thầm cảm ơn anh, trong lòng tưởng nghĩ đến ngày được gặp lại anh trong thiên chức linh mục. Nhưng …

Nhớ về anh, tôi bị cuốn hút bởi sự điềm đạm, nhẹ nhàng, thân thiện và vui vẻ. Năm đó, anh làm trưởng Ban Thánh nhạc trong trường, mỗi lần anh lên dạy hát tôi liền cảm nhận được sự cuốn hút đó: Anh rất giản dị, với thân hình hơi gầy, đôi mắt sáng càng làm tôi thấy một sự thầm lặng sâu xa nơi tâm hồn của anh. Cho dù, nhiều khi anh đang dạy mà ở dưới mất trật tự, anh vẫn nhẹ nhàng và điềm tĩnh, không cáu giận, không la lối. Càng ngày tôi càng cảm nhận được sự hiền từ nhân ái của anh.

Nhớ về anh, tôi tự hỏi: Lạy Chúa: Tại sao Ngài lại gọi anh về sớm thế? Tại sao Người không để anh làm linh mục, điều mà anh hằng mong ước? Tại sao một người hiền từ, thánh thiện, giỏi giang như thế, Người nỡ lòng…? Tại sao Người lại để cuộc đời anh dang dở giữa bao ước mơ, hoài bão, bao người kỳ vọng …. ? Tại sao Người không gọi con về, chính con mới đáng phải chịu vì sự ngoan cố và tội lội của con? và hàng tá câu hỏi “Tại sao” cứ vây bủa quanh tôi.

Tuy nhiên với những gì tôi đang học về Chúa, tôi tin chắc chắn rằng: sự chết, đau khổ, và sự dang dở của anh đều nằm trong tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, điều luôn vượt trên suy nghĩ tự nhiên của con người. Như các vị Thánh ký đã viết: “Thiên Chúa là Tình Yêu (1Ga 4,16)”; “Người yêu thương con người đến cùng (Ga 13,1b)”; và “Trời cao hơn đất bao nhiêu, thì tư tưởng của Ta cao hơn tư tưởng của các người bấy nhiêu (x. Is 55, 6-9)”. Vì thế, câu hỏi “Tại sao” đó không phải là để mong câu trả lời từ Chúa, nhưng là để từ đó mà tôi suy nghĩ về chính mình.

Thiên Chúa đã ban cho tôi “Hồng Ân Sự Sống”. Mỗi buổi mai thức dậy, tôi thấy hạnh phúc vì được sống, được lên nhà nguyện đọc kinh, tham dự Thánh lễ .v.v.. Bất chợt, tôi nghĩ lại ngày mình cất tiếng khóc chào đời, ôi thật huyền nhiệm! Để rồi, giờ phút này, tôi ở đây, được sống, được học, được vui chơi, được là một chủng sinh với tương lai là một linh mục của Chúa. Hồng ân ấy thật lớn lao. Thiên Chúa đã yêu thương tôi theo cách của Người khác với cách Người yêu thương người anh đáng kính của tôi. Thế mà tôi dường như thờ ơ với hồng ân ấy: Tôi phạm tội chống lại Người, phản bội Người; tôi sống mà như đã chết; tôi hiện diện hữu hình mà như vô hình vì sự ích kỷ, lười biếng, và thiếu trách nhiệm; tôi thích vui chơi, ăn uống; tôi thích ngửa tay xin hơn là cho đi; tôi thích được người khác phục vụ, hơn là phục vụ; tôi thích nhận hy sinh hơn là phải hy sinh…v.v. Có lẽ đến giờ phút này, tôi chưa cảm nhận được sự dang dở-hối tiếc nếu Hồng Ân Sự Sống Chúa dành cho tôi mất đi. Tôi “ảo tưởng” cho rằng cái chết còn lâu mới đến với mình, nên tôi đánh mất đi ý nghĩa sự sống từng giây, từng phút. Tôi cứ sống tà tà, bình bình, thiếu cảm xúc không thay đổi từ ngày này đến ngày khác, và vì thế cuộc đời tôi cứ giậm chân tại chỗ cả về tri thức, thiêng liêng và đối nhân xử thế.

Đã đến lúc, tôi cần phải thay đổi cuộc đời mình. Tôi cần đáp lại Hồng Ân Sự Sống Chúa ban cách xứng đáng, để sự hiện diện của tôi trên cõi đời thực sự như ý Chúa muốn. Và lúc nào đó, Chúa gọi tôi về, tôi thực sự sẵn sàng vì đã sống trọn từng giây phút.

 Lạy Chúa! Con tạ ơn Người, và tri ân, tưởng nhớ người anh đáng kính: Thầy An-tôn Bùi Minh Khôi. Món quà và lời dặn dò của anh, em xin ghi khắc trong tim và hứa sẽ cố gắng thực hiện.

ĐCV thánh Giu-se Hà Nội,

21h00, ngày 22 tháng 03 năm 2024

Em Giuse.K

Lên đầu trang