Khi người ta không còn gì…

Khi dường như cuộc đời lấy đi tất cả mọi thứ thuộc về bạn, bạn còn gì?

Tớ còn sức khỏe!

Nhưng nếu bệnh tật xảy đến với bạn?

Có lẽ … chỉ còn hy vọng.

Đây là một phần cuộc nói chuyện của tôi với người bạn không Công giáo thời đại học. Sau hơn 7 năm hai đứa mới có cơ hội gặp lại nhau, nhưng lại trong hoàn cảnh khá éo le.

Có lẽ, khi cuộc đời buông bức màn đen tăm tối và làm cho tâm hồn người ta tê tái vì mất mát, thứ duy nhất trở nên động lực cho họ chính là niềm hy vọng, ước mơ, là niềm tin tôn giáo. Hy vọng là điều cần thiết cho cuộc đời cũng như không khí và nước, và nó trở nên nguồn sống cho con người ngay cả khi họ dường như không còn gì để mất. Khi niềm hy vọng mất, thảm họa sẽ đến, vì những nghịch cảnh sẽ khiến con người không còn lý do để tiếp tục sống và sẽ nhanh chóng tự xóa đi sự tồn tại của chính mình. Thiên Chúa không bao giờ đặt để con người vào ngõ cụt, bởi như ai đó đã nói: “Khi Thiên Chúa đóng cửa chính, thì ở đâu đó trong gian nhà, Ngài luôn mở một cánh cửa sổ”.

Hè năm nay, tôi có dịp đi thăm một đan viện. Khi được dẫn đến khu làm vườn của các thầy, tôi ngạc nhiên sao các thầy làm vườn mà lại nghe ngoại ngữ. Sau màn chào hỏi, tôi mới ngỡ thầy phụ trách khu vườn tên Q, quê Yên Bái, là “cây tiếng gạo cội” trong dòng. Biết tôi cũng học tiếng, thầy trao đổi với tôi bằng tiếng Anh. Hỏi thăm thầy, tôi mới biết trước khi vào dòng, thầy đã tốt nghiệp Đại học Hà Nội, đã đi làm với mức lương khá cao, và đã có người yêu. Nhưng rồi biến cố bị người yêu “đá” làm cho “my heart’s broken” (nói theo cách của thầy – trái tim tôi tan nát). Sau biến cố ấy, thầy suy nghĩ, bình tâm và quyết định tìm hiểu ơn gọi đan tu. Tôi tò mò không biết khi biết tin thầy đi tu, cô người yêu thầy nghĩ gì. Và đây là câu trả lời “It made her heart broken, too.” (trái tim cô ấy tan nát), bởi cô muốn quay trở lại mối quan hệ yêu đương, và càng không thể hiểu và chấp nhận tại sao thầy lại chọn con đường ấy. Trong cách nói chuyện và qua nét mặt rạng rỡ của thầy, qua cách thầy để tay lên ngực và khẳng định về hạnh phúc trong ơn gọi của chính mình, tôi biết “cửa sổ” mà Chúa mở cho thầy hóa ra lại là “cửa chính” dẫn tới sự thiện toàn. Năm nay, thầy khấn vĩnh cư.

Hè năm nay, mẹ tôi nhập viện và phải trải qua một cuộc phẫu thuật quan trọng. Trong lúc khó khăn, chúng tôi nhận được sự trợ giúp nhiệt tình của bác sĩ tên H, người Ninh Bình. Qua trao đổi, tôi biết anh cũng đã ước muốn theo ơn gọi linh mục, nhưng vì hoàn cảnh gia đình, anh quyết định dừng lại. Anh làm chứng tá trong ơn gọi Ki-tô hữu cách đắc lực trong chính môi trường sống và làm việc của mình. Bằng sự nhiệt tình, khả năng và sự dấn thân hy sinh, anh tham gia các hoạt động của Tổng Giáo phận Hà Nội trong lĩnh vực sức khỏe và nhận được nhiều yêu mến từ các đồng nghiệp, bệnh nhân, quý cha, quý sơ… Ở viện, người ta biết anh là người Công giáo, và họ ấn tượng tốt về anh. Trong cách nói chuyện và gương sống của anh, tôi biết Chúa đã mở một “cửa sổ” rộng, theo cách thức mà Người muốn, để anh sống triển nở Tin Mừng. Năm nay, anh học tiếng để đi du học, nâng cao tay nghề.

Quả vậy, chương trình và ý định của Chúa thật nhiệm mầu đến nỗi nếu ta không lắng đọng tâm hồn và bình tâm phân định, ta khó có thể hiểu được. Đã bao giờ ta trải qua một nghịch cảnh và đau khổ đến “chết đi sống lại”, nhưng một thời gian sau lại “rối rít” tạ ơn Chúa vì điều ấy đã xảy đến trong đời? Nếu ví cuộc đời như một chiếc máy tính, có lẽ chúng ta không có quyền nhấn nút Delete để đẩy cuộc đời vào cõi hư vô, nhưng ta lại luôn có thể nhấn nút Restart. Khởi động lại cuộc sống là điều cần thiết để cho ta có cơ hội sửa chữa lỗi lầm và để đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, hầu khơi dậy và làm sáng hơn niềm hy vọng sống, và để ta sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn.

Với niềm hy vọng, ngày mai sẽ không phải là “lại là…”, nhưng đồng nghĩa với “sẽ là…” một ngày khác – một ngày nữa để yêu thương, trao ban và dấn thân.

“Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu, và lại bắt đầu. Dù khi thất vọng dù khi mỏi mệt, con vẫn cậy trông…này con chiến thắng, này con chiến thắng, tươi sáng hy vọng”.

Lời bài hát “Xin giữ con – Mi Trầm” cứ vang lên trong tôi. Nhẹ nhàng. Da diết.

HHQ

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top