Mến Chúa yêu người

(Mc 12, 28-34)

Chúng ta cùng đọc lại Mười Điều Răn Đức Chúa Trời tóm về hai Điều này là : “Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy”. Chúng ta thấy, Bài đọc I, trích sách Đệ Nhị Luật cũng như Tin Mừng thánh Marcô hôm nay đều nhấn mạnh đến điều quan trọng nhất là: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi…”, không những Môisê truyền cho dân chúng phải tuân giữ, mà còn phải truyền dạy cho con cháu giữ nữa.

Đức Giêsu khi đi rao giảng, không những Ngài giữ nguyên truyền thống Cựu Ước, mà còn làm cho hoàn thi hơn khi trả lời một vị thông luật đến hỏi Ngài: ” Còn điều răn thứ hai, cũng giống như điều răn ấy, là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”.

“Mến Chúa và yêu người” tóm lại là Tình yêu thôi, vâng ngày nay, không từ nào được nói đến nhiều bằng từ “tình yêu”. Có thể nói, có bao nhiêu quyển tiểu thuyết là có bấy nhiêu truyện tình. Có bao nhiêu bài thơ là có bấy nhiêu cách diễn tả tình yêu. Có bao nhiêu phim truyện là có bấy nhiêu hình ảnh về tình yêu. Người ta khai thác tình yêu trong mọi lãnh vực : tuyên truyền, quảng cáo, thương mại.v .v.

Nói về tình yêu, có trăm bảy loại tình yêu. Nói đến tình yêu, người ta cũng dễ nghĩ đến những khoái lạc thể lý, những hưởng thụ ích kỷ, đến tình yêu nam – nữ. Tôi tạm liệt kê ra đây bốn loại tình yêu :

– Tại sao cha mẹ yêu con cái? Câu trả lời đơn giản, vì chúng là con của ông bà ấy. Tình yêu này được gọi là tình phụ tử, mẫu tử hay tình yêu huyết tộc.

– Ngày nay phú quí sinh lễ nghĩa, chúng ta hay thấy đó đây người ta tổ chức hợp lớp, họp mặt… cùng lớp với nhau, đồng ngũ với nhau. Tình yêu ấy được gọi là tình đồng niên.

– Tình yêu là một từ làm cho người ta dễ hiểu lầm, nhất là các bạn trẻ, khi nói đến tình yêu, họ thường hiểu cách hạn hẹp cho đó chỉ là tình yêu lứa đôi. Hai người nam nữ yêu nhau, vợ chồng yêu nhau. Tình yêu ấy được gọi là tình yêu nam nữ, con người yêu nhau, rất đơn phương.

Một thứ tình yêu cao cả, là nguồn gốc của mọi tình yêu. Đó là chúng ta cùng đọc kinh Kính Mến…vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Tình yêu vì Chúa. Tôi yêu người không phải vì người ấy là con tôi, là bố mẹ, là bạn bè, là chồng, là vợ tôi. Nhưng vì Chúa thì tôi yêu người ta. Như thế tình yêu không bị giới hạn vào một số người, mà trải rộng tới hết mọi người. Chúa bảo tôi phải yêu họ “Mến Chúa, yêu người là chu toàn luật Chúa”. Bài hát chúng ta vẫn hát : Yêu mến anh em là sống chu toàn giới luật, yêu mến người lành và yêu thương kẻ gian ác… là thế đấy.

Yêu mến không phải là vấn đề cảm tính mà là vấn đề lý trí. Theo cảm tính, ta chỉ yêu những người dễ yêu và những người yêu ta. Giới răn Chúa dạy ta phải yêu cả những người khó yêu và những người không những không yêu ta mà còn ghen ghét, làm hại ta nữa. Đó là những lý do khiến cho người ta gọi Đạo Công Giáo là Đạo yêu nhau. Thánh Marcô viết “Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh”. (Mc 12,33)

Yêu mến không phải bằng lời nói mà bằng việc làm cụ thể, việc làm minh chứng tình yêu. Không phải chỉ là việc làm cho Chúa mà cả việc làm cho tha nhân cũng được kể là yêu mến Chúa. Yêu người chính là mến Chúa. Mến Chúa thì phải yêu người. Như thế, chúng ta mới có thể khẳng định với nhau rằng: Đạo Chúa là đạo yêu nhau, vì chúng ta thực hành điều Chúa dạy.

Linh mục Antôn Nguyễn Văn Độ

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top