Món quà của các vị linh hướng

Tôi rất biết ơn món quà của các vị linh hướng trong cuộc đời tôi. Tôi đã có bốn vị trong suốt ba mươi bốn năm. Dưới đây là năm điều đặc biệt tôi đã thu được từ mối tương quan đó kể từ khi tôi bắt đầu hướng về tâm linh vào năm 1988.

1. Giúp tôi giữ cầu nguyện là trung tâm của cuộc đời mình. Tôi tin điều này giữ vai trò quan trọng nhất của một người linh hướng, cũng như tất cả những điều khác trong đời sống Kitô giáo đều xoay quanh việc chúng ta hằng ngày trung thành với việc cầu nguyện cá nhân. Và trong cuộc sống, có quá nhiều cuộc chiến chống lại việc cam kết này, bất kể chúng ta đã cầu nguyện bao nhiêu năm. Nếu bạn ngừng cầu nguyện, phần còn lại của cuộc đời Kitô hữu sẽ bị xơ ra một cách nhanh chóng.

2. Cho tôi một không gian của sự minh bạch triệt để. Không còn nắm giữ những bí mật của cuộc sống, nhất là những điều cản trở tôi lớn lên trong tình yêu Thiên Chúa, người thân cận và bản thân, là điều bắt buộc. Thậm chí có thể tàn khốc. Vị linh hướng của tôi đã từng nói với tôi, “Ngày mà bạn muốn làm hài lòng tôi, làm cho tôi nghĩ tốt về bạn, hoặc bạn cố gắng làm cho tôi đồng ý với bạn thì ngày đó chúng ta sẽ chấm dứt mối quan hệ.” Tại sao vậy? Bởi vì điều đó sẽ cản trở tôi và người ấy trở nên trung thực hoàn toàn.

3. Giúp tôi nhận ra tiếng Chúa. Các vị linh hướng của tôi đã dạy tôi rất nhiều làm thế nào để lắng nghe tiếng Chúa rõ hơn, và giúp tôi phân biệt tiếng Chúa với các tiếng gọi khác. Mục đích của họ là: tạo cho tôi có khả năng phân định, đón nhận và thực hành thánh ý của Thiên Chúa. Trong khi thử thách tôi qua việc đưa ra quyết định, đôi lúc rất khó khăn, các vị linh hướng của tôi chưa bao giờ bảo tôi phải làm gì, cho dù là đưa ra quyết định hay phân định thay cho tôi. Họ chỉ mời gọi và trao quyền để tôi đưa ra những lựa chọn đúng đắn được thấm nhuần bởi đức tin và nhận định sáng suốt phù hợp với những cam kết cũng như bổn phận của tôi. Và còn giúp tôi nhận dạng những điểm tối của mình. Khi thôi nghe mọi người nói với tôi rằng các vị linh hướng của họ bảo họ về những lựa chọn để thực hiện, hay là phân định cho họ về con đường phía trước, hoặc – với tôi tệ nhất là – tuyên bố rằng nhân danh Chúa để nói cho họ – “Thiên Chúa nói với tôi để nói với bạn rằng bạn nên…” – Tôi thấy rùng mình.

4. Giúp tôi phát triển một nhân cách Kitô giáo toàn diện. Tất cả ba lợi ích trên mà các vị linh hướng của tôi đã mang lại cho tôi theo nhiều cách nhưng đều có một mục tiêu này – giúp tôi mang mọi khía cạnh của cuộc sống mình vào sự hòa hợp với đức tin Công giáo trong Chúa Giêsu Kitô, để sống một cuộc sống của sự đổi mới/trưởng thành trong sự toàn vẹn. Đây thực sự là một tiến trình đòi hỏi sự đánh giá mới, những cách tiếp cận mới với những đức tính được nhấn mạnh đặc biệt (dũng cảm, tiết độ, thận trọng) mà thông thường không được chú ý tới.

5. Giữ tôi có trách nhiệm với những cam kết. Trong những cách thức khác, điều này là đỉnh cao của bốn điều còn lại, giống như chúng ta cần đến nhau để duy trì trách nhiệm với những lời hứa, những cam kết hay nghĩa vụ. Vị linh hướng của tôi thường mở đầu bằng câu nói: “Vậy, đời sống cầu nguyện của bạn thế nào?” đó là điều sẽ sống với tôi trong thời gian còn lại của cuộc đời. Khi tôi đánh mất trách nhiệm giải trình, tôi trở nên bậc thầy của sự duy lý và trì hoãn, điều sẽ dẫn tôi đến sự suy đồi đạo đức và mất phương hướng tinh thần. Tôi cũng sẽ dễ dàng và hầu như không thể nhận ra con đường của mình.

Và vì thế, tôi tạ ơn Chúa vô bờ vì những vị linh hướng đã đảm nhận vai trò này trong cuộc đời tôi, cùng với vợ tôi, biết bao bạn bè, những người cố vấn và những nguồn cảm hứng đã thôi thúc tôi trở nên một con người giống hình ảnh của Chúa Kitô.

Tác giả: Tiến sĩ Thomas J. Neal

Phỏng dịch: Little Flowers

Scroll to Top