Nếu chỉ còn một ngày để sống

Sẽ là một ngày không như mọi ngày

Không đủ thời gian để nói lời cảm ơn

Không đủ thời gian để nói lời xin lỗi

Không đủ thời gian để nói lời chia tay

Không đủ thời gian để làm những gì mình muốn

Không đủ thời gian để yêu nhiều hơn

Không đủ thời gian để bớt giận hờn

Đã bao giờ bạn tự hỏi: Tại sao mình lại sinh ra trên cuộc đời này? Sự hiện diện của bạn có ý nghĩa gì với cuộc sống này? Và nếu hôm nay là ngày cuối cùng của bạn thì bạn sẽ làm gì?

Thú thật rằng bản thân tôi cũng chưa bao giờ tự hỏi mình những câu hỏi như vậy. Từ lúc tôi biết nhận thức cho đến khi tôi là một cô sinh viên năm thứ 2 đại học. Lúc đó xung quanh tôi xảy ra quá nhiều chuyện, từ gia đình đến bạn bè, xã hội. Tôi đã phải chứng kiến những lừa dối, phản bội, thù hận, đau khổ, bon chen. Từ đó tôi bắt đầu thấy hoang mang và chán nản. Tôi bắt đầu mất niềm tin vào cuộc sống và vô hình chung, những cảm giác ấy đã thôi thúc tôi phải đặt ra câu hỏi : Tại sao những chuyện đó lại xảy ra với tôi? Tại sao tôi lại có mặt trên đời này để chứng kiến những điều đó? Why? Why? Why? And Why? Liên tiếp các câu hỏi đặt ra trong đầu tôi và tôi phải sống chung với chúng hằng ngày. Cùng với những hoang mang mệt mỏi, đã có lúc tôi muốn nổ tung vì quá nhiều áp lực. Đã có lúc tôi muốn chết đi vì không còn muốn chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau, cảnh bố đánh mẹ mà bản thân thì vô dụng không làm được gì. Đã có lúc tôi lang thang trên đường như những con Zombie không có linh hồn. Đã có lúc tôi tìm đến một nơi thật vắng vẻ không có một ai để vừa hét vừa khóc thật to.

Nhưng cuộc sống và suy nghĩ của tôi đã có thay đổi khi tôi biết đến Nick Vujicic, vị diễn giả không tay không chân và Steve Jobs, cha đẻ của thương hiệu Apple.

NICK VUJICIC: Sinh ra đã không chân không tay, cả gia đình và bác sĩ đều không hiểu tại sao anh lại mắc phải hội chứng cực kỳ hiếm gặp này. Nick lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ đến khi anh bắt đầu đi học. Bạn bè đều khinh thường và xa lánh, trọc ghẹo anh. Nick đã từng chia sẻ : Bạn biết không? Tôi cảm thấy rất lạnh lẽo. Tôi không biết diễn tả cảm giác ấy như thế nào nữa, tôi thấy rất đau khổ, tôi rất sợ, tôi đã trở nên yếu đuối và tuyệt vọng và tôi nghĩ rằng mình sẽ chết.

Quả thực Nick đã từng có ý định tự tử để kết thúc cuộc sống đau khổ này vì anh nghĩ thầm rằng : Thưa Đức Chúa Trời, quả thực con không nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Nhưng chính lúc gần kề với cái chết, thì anh đã nhận ra rằng : Thiên Chúa tạo ra tôi là có lý do và Ngài biết các kế hoạch Ngài dành cho tôi. Tôi muốn tìm hiểu về kế hoạch mà Thiên Chúa đã dựng nên tôi thông qua mỗi ngày tôi cố gắng nói chuyện và trở thành bạn của Chúa. Ngài không hứa cho tôi một cuộc sống dễ dàng. Ngài không hứa rằng khi tôi đi qua đám cháy, Ngài sẽ dập tắt lửa mà Ngài nói rằng khi tôi đi qua đám cháy, Ngài sẽ ở bên tôi. Chính sức mạnh niềm tin ấy đã cho cả thế giới thấy một Nick Vujicic không tay không chân nhưng lại đi diễn thuyết ở khắp nơi trên thế giới và có hàng triệu người sẵn sàng ngồi nghe anh nói.

STEVE JOBS, cha đẻ của thương hiệu Apple đã có một bài diễn văn đáng nhớ để lại trong lịch sử nhân loại tại lễ tốt nghiệp đại học Stanford như sau: ‘’Trong suốt 33 năm qua, tôi đều nhìn vào gương và tự hỏi: Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời, liệu mình có muốn làm những điều mình định làm trong hôm nay không? Và nếu câu trả lời đều là không trong nhiều ngày liên tiếp, tôi biết rằng mình cần thay đổi. Ghi nhớ rằng một ngày nào đó mình sẽ chết đi là công cụ tuyệt vời nhất giúp tôi có thể đưa ra những quyết định lớn trong cuộc đời mình. Bởi vì hầu hết tất cả mọi thứ, mọi kỳ vọng, danh dự hay sợ hãi và xấu hổ do thất bại gây ra, tất cả không còn ý nghĩa gì khi tôi phải đối mặt với cái chết. Chỉ còn lại những điều thực sự quan trọng. Nhớ rằng mình sẽ sớm chết đi là cách tốt nhất mà tôi biết để không phải suy nghĩ mình còn gì để mất. Bạn vốn sinh ra đã trần trụi, chẳng có lý do gì không làm theo những gì trái tim mách bảo.’’

Quả thực, câu chuyện cuộc đời của Nick Vujicic và những triết lý để đời của Steve Jobs, đã đánh thức nơi sâu thẳm tối tăm trong tôi khiến tôi bắt đầu suy nghĩ và đặt câu hỏi. Tôi không hy vọng sau khi đặt câu hỏi thì sẽ được trở nên nổi tiếng như Nick Vujicic hay giàu có như Steve Jobs, mà đơn giản tôi muốn đặt câu hỏi để thay đổi cuộc sống của chính mình, thay đổi ngay trong chính tâm hồn tôi với mong muốn tìm được mục đích và ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Và tôi đã thử đặt ra cho mình câu hỏi : Nếu tôi còn một ngày để sống, tôi sẽ làm gì? Câu trả lời là tôi có quá nhiều thứ mà mình phải làm.

Một ngày 24h, tôi sẽ chia đều: 6h cho gia đình, 4h cho bạn bè, 4h cho bản thân và 8h để cầu nguyện.

6h cho gia đình: Đầu tiên, tôi sẽ bóp vai, bóp chân, đấm lưng cho mẹ thật nhiều vì hàng ngày tôi lười biếng chỉ bóp được vài cái là lăn ra ngủ và vì ngày mai tôi không còn ở đây để bóp vai cho mẹ nữa. Tôi sẽ nói chuyện với bố và xin bố đừng cãi nhau với mẹ nữa, xin bố hãy yêu thương mẹ vì ngày mai con không còn ở đây để yêu thương mẹ nữa rồi.

Sau đó là dành thời gian để nói chuyện với các anh chị của tôi, ôm hôn các cháu tôi vì ngày mai tôi chẳng còn được ôm chúng nữa. và cuối cùng trong khung giờ dành cho gia đình, tôi sẽ quyết định dọn sạch sẽ lá cây ở sân, sắp xếp đồ đạc trong nhà thật gọn gàng sạch sẽ vì ngày mai tôi chẳng còn thể làm việc đó nữa.

4h cho bạn bè: Tôi sẽ xin lỗi những người tôi làm tổn thương, gặp những đứa bạn thân thiết nhất, kể tất cả những gì chưa kể với chúng, cùng nhau đi ăn những món ăn vặt mà tất cả chúng tôi đều thích, cùng nhau đi xem phim vì ngày mai tôi chẳng thể đi cùng chúng nữa.

4h cho bản thân: Tôi sẽ đi mua những món đồ mình thích, làm lại kiểu tóc mốt nhất, nghe những bài hát mà mình thích, và ngày hôm đó cho dù ai có làm tôi bực mình thì tôi cũng sẽ cười tươi và nói rằng:’’ không sao đâu’’. Tôi ước gì ngày cuối cùng đó là một ngày trời mưa để tôi được tắm mưa thỏa thích, cái việc mà hàng ngày tôi vẫn không làm được vì sợ mẹ mắng, vì sợ bị cảm lạnh không đi học, đi làm được. Nhưng hôm nay là ngày cuối cùng rồi, tôi muốn mình được những hạt mưa ôm trọn vào lòng nhẹ nhàng, thanh khiết và sau đó đi về nhà tắm bằng nước thật ấm cho người nhẹ nhàng thoải mái để có thể bước tiếp vào khung giờ quan trọng.

8h cuối cùng tôi sẽ cầu nguyện. Tôi tin rằng Chúa thấu hiểu mọi thứ. Ngài có kế hoạch riêng cho tôi và Ngài sẽ lắng nghe lời tôi cầu nguyện.

· Tôi sẽ xin Ngài thấu hiểu bệnh tật của mẹ tôi, xin Ngài chúc lành và nâng đỡ bà.

· Xin Ngài thấu hiểu tính nết của bố tôi, xin Ngài thánh hóa con người ông.

· Xin Ngài thương xót và chở che các anh chị và cách cháu của tôi luôn luôn mạnh khỏe yêu thương nhau, thảo kính cha mẹ.

· Xin Ngài cho mọi người xung quanh tôi biết yêu thương và vị tha.

· Xin Ngài thứ tha mọi tội lỗi tôi đã phạm và cho tôi được trở về trong vòng tay yêu thương của Ngài.

Quả thực nếu chỉ còn một ngày để sống thì nó quá ngắn ngủi và có quá nhiều thứ cần phải làm. Nhưng cho dù làm bất cứ việc gì hay nói gì nếu đó là ngày cuối cùng để sống thì tôi nhận ra tất cả chỉ là hai chữ YÊU THƯƠNG mà ta cần phải làm.

Thời gian là thứ không bao giờ quay trở lại được. Chính bạn và tôi đã bỏ lỡ nhiều thứ vì nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian ở phía trước. ‘’Nếu còn một ngày để sống’’, không phải để hối thúc chúng ta cần làm những điều dang dở, không phải để bi quan mà để bạn và tôi biết trân trọng từng giây từng phút trôi qua và trân trọng những người xung quanh mình, nâng niu yêu thương họ vì ta đâu biết ngày mai sẽ ra sao. Mỗi chúng ta hãy tự nhủ với mình rằng hôm nay là ngày cuối cùng, là cơ hội cuối cùng để ta chứng minh lòng yêu thương, hiếu thảo của ta. Ta phải tận dụng từng giây từng phút để trao yêu thương. Vậy thì mỗi ngày trôi qua nếu đó chưa phải là ngày cuối cùng mà ta tự nhủ mỗi ngày như vậy thì đó sẽ là chuỗi ngày liên tiếp để trao yêu thương cho đến ngày thực sự là ngày cuối cùng của ta. Và nếu mỗi một cá nhân đều tự nhủ và làm như vậy thì tôi tin thế giới của chúng ta sẽ chẳng còn chiến tranh, chẳng còn tranh quyền đoạt vị, chẳng còn ganh đua hơn thiệt mà chỉ còn lại một thế giới trong lành và yêu thương.

Bạn Trẻ xứ Đồng Chiêm

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top