Ngày thế giới người nghèo. Đức Thánh Cha: Sự phi nghĩa của chiến tranh đã tạo ra vô số người nghèo khổ! 

Đức Thánh Cha: Chiến tranh đã sinh ra không biết bao nhiêu người nghèo

Không còn nghi ngờ gì nữa, những người đầu tiên phải hứng chịu hậu quả do chiến tranh gây ra là những người không có khả năng tự vệ nhất và yếu đuối nhất. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ VI sẽ được cử hành vào ngày 13 tháng 11 sắp tới khởi đi từ giả định này. Trọng tâm lời mời gọi của ngài là chúng ta hãy gắn chặt ánh nhìn vào Chúa Giêsu, Đấng “đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em”. 

Những người nhận sự hạ thấp này trên hết là những người phải gánh chịu những hậu quả khủng khiếp nhất sau đại dịch, những hậu quả của “việc can thiệp trực tiếp của một “siêu cường quốc”, có ý định áp đặt ý muốn của mình chống lại nguyên tắc tự quyết của các dân tộc.” Kết quả là những bi kịch lặp đi lặp lại mà tưởng như đã có thể quên: “trục xuất hàng nghìn người, đặc biệt là trẻ em, để diệt trừ họ và áp đặt một danh tính khác cho họ.” Để rồi hàng triệu phụ nữ, trẻ em và người già buộc phải bất chấp những nguy hiểm dưới làn bom đạn, tìm đến tị nạn ở các nước láng giềng để cứu lấy chính mình. Đối diện với thảm kịch này, các tín hữu được mời gọi chăm chú nhìn vào Chúa Giêsu, Đấng “vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có” (2Cr 8,9 ).

Điều này đòi hỏi phải có một tình đoàn kết cụ thể, gạt bỏ những lời ngụy biện để xắn tay áo lên, trực tiếp tham gia vào công tác cứu trợ. Trên thực tế, rủi ro là nhượng bộ cho sự thờ ơ hoặc tệ hơn, vì “quá gắn bó với tiền bạc” để tiếp tục “sa lầy vào việc lạm dụng của cải và tài sản”. Đức Thánh Cha lên án: “thái độ như vậy ngăn cản chúng ta nhìn vào thực tế cuộc sống hàng ngày. Nó che mờ cái nhìn của chúng ta, đồng thời cản trở chúng ta nhìn thấy được nhu cầu của người khác.”

Không có gì nguy hại hơn có thể xảy ra đối với với một Kitô hữu hay một cộng đoàn là để mình bị mờ mắt bởi thần tượng của cải, điều mà cuối cùng dẫn họ vào một cái nhìn phù du và thất bại về cuộc sống. Trái lại, các Kitô hữu có nghĩa vụ hỗ trợ những người gặp khó khăn, và phải được thực hiện với lòng vị tha, bằng cách dấn thân “để không ai thiếu điều cần thiết. Đó không phải là chủ nghĩa tích cực cứu rỗi, nhưng là sự quan tâm chân thành và rộng lượng giúp tôi có thể đến gần người nghèo như một người anh em dang tay ra vì tôi để có thể được đánh thức khỏi cái bẫy mà tôi đã sa ngã.” Do đó, phải cấp bách tìm ra những cách thức mới để có thể vượt ra ngoài khuôn khổ của những chính sách xã hội mà nó “được hình thành như một chính sách đối với người nghèo, nhưng không bao giờ vì người nghèo, không bao giờ dành cho người nghèo, và càng ít được đưa vào một dự án đoàn kết các dân tộc.”

Suy cho cùng, xét về khía cạnh đức tin, có một nghịch lý xác định hai loại nghèo. “Thứ giết chết người là nghèo đói, đứa con của bất công, bóc lột, bạo lực và phân phối tài nguyên không công bằng. Đó là sự nghèo đói tuyệt vọng, không có tương lai, bởi vì nó bị áp đặt bởi văn hóa vứt bỏ không mang lại triển vọng hoặc lối thoát.”

Ngược lại, có một sự tự do giải phóng: “chính là cái đứng trước chúng ta như một sự lựa chọn có trách nhiệm để làm sáng tỏ sự chấn chỉnh và tập trung vào điều cốt yếu. Trên thực tế, nhiều người có thể dễ dàng tìm thấy cảm giác không hài lòng đó, vì họ cảm thấy mình thiếu thứ gì đó quan trọng và họ đi tìm kiếm nó như những kẻ lang thang không mục đích. Háo hức tìm kiếm những gì có thể thỏa mãn họ, họ cần hướng đến những người nhỏ bé, yếu đuối, nghèo khó để cuối cùng hiểu họ thực sự cần gì. Gặp gỡ người nghèo khiến chúng ta có thể chấm dứt rất nhiều lo lắng và sợ hãi trái ngược nhau.”

Thánh Charles de Foucauld là mẫu gương để ta noi theo, cùng những lời hướng dẫn của Thánh Giovanni Crisostomo: “Nếu bạn không thể tin rằng nghèo khó làm cho bạn giàu có, hãy nghĩ đến Chúa của bạn và đừng nghi ngờ về điều này. Nếu Ngài không nghèo, thì bạn sẽ không trở nên giàu có; điều này thật phi thường, từ nghèo khó đã trở nên giàu có. Thánh Phao-lô ở đây muốn nói rằng bằng “giàu có” sự hiểu biết về lòng đạo đức, sự thanh tẩy khỏi tội lỗi, sự công bình, sự nên thánh và hàng ngàn điều tốt lành khác đã được ban cho chúng ta bây giờ và mãi mãi. Tất cả những thứ này chúng tôi có được nhờ vào tinh thần nghèo khó.”

Nguồn: avvenire.it
Chuyển ngữ: Đặng Nhung

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top