Người ơi hãy nhớ mình là bụi tro…

tro-ve-bui-tro

tro-ve-bui-troNgười ơi hãy nhớ mình là bụi tro…

Lên mạng xem thông tin những người thân, bạn bè. Tôi bất ngờ nhận được tin ông từ Khánh giáo xứ Đàn Giản qua đời. Kiểm tra lại thông tin, tôi liên lạc với bạn giới trẻ thi thoảng vẫn trao đổi thông tin với nhau tôi càng bất ngờ hơn ông trùm Khánh cũng vừa qua đời! Trong một tuần hai ông Khánh qua đời, ông từ Khánh và ông trùm Khánh – nguyên chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo xứ Đàn Giản.

Mới đây thôi, dịp tết nguyên đán tôi lên chúc tết cha xứ Đàn Giản. Qua cha xứ tôi được biết ông trùm Khánh nguyên chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo xứ Đàn Giản mắc căn bệnh hiểm nghèo: ung thư giai đoạn cuối và đang hóa trị, cũng như lo thuốc thang chữa trị. Ăn cơm trưa với cha xứ xong, tôi và một thày nữa, hai anh em đến thăm ông. Ông lúc đó tỉnh táo, vui vẻ nói chuyện với chúng tôi. Nhìn ông lúc đó tôi vẫn nghĩ ông có thể sống một vài năm nữa. Trước khi ra về, ông cầu chúc chúng tôi luôn mạnh khỏe, vui vẻ và trung thành với ơn Chúa. Anh em chúng tôi cảm ơn ông và xin ông thêm lời cầu nguyện cho chúng tôi. Vậy mà đến hôm nay, nghe tin ông qua đời đối với anh em tôi là một bất ngờ. Trong tôi hiện lên hình ảnh ông ngày nào tôi gặp khi về giúp xứ dịp hè: mạnh khỏe, nhanh nhẹn, nhiệt tình cộng tác với cha xứ trong các công việc của giáo xứ cũng như thúc đầy các hoạt động trong giáo xứ. Ông lúc đó tuy đã có tuổi, gần “thất thập cổ lai hy” nhưng trông vẫn phong độ, đi xe tay ga đến chở cha đi dâng lễ các họ lân cận. Ông ân cần hỏi han tôi, quê quán, việc học hành, tu trì với tình cảm như một người ông trong gia đình; với một tâm tình đạo đức, quý mến những người dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa của người giáo dân Việt Nam yêu mến Giáo Hội. Mỗi khi có dịp gặp lại ông vẫn luôn hỏi thăm và mời tôi về thăm giáo xứ, gia đình.

Đối với ông từ Khánh, ông để lại cho tôi một ấn tượng tốt đẹp bởi một lòng nhiệt tâm với việc phục vụ nhà Chúa trong bổn phận khiêm tốn của mình: ông từ kéo chuông nhà thờ. Sáng sớm cũng như chiều tối, mưa cũng như nắng, đông sang hay hè tới ông luôn đúng giờ và làm tròn bổn phận của mình. Ông có một đứa cháu bị thận từ nhỏ, ông luôn hết lòng yêu thương, cùng với bố mẹ chữa chạy cho cháu. Hoàn cảnh khó khăn, cộng với tuổi già không làm gì ra tiền, nhưng có đồng nào ai cho, ai biếu ông dành hết cho cháu, chỉ mong cho cháu đỡ khổ. Người ta thường nói “trẻ vui nhà, già vui chùa” đối với ông thật đúng. Ông không chỉ quan tâm tới việc “vui nhà Chúa” để khuây khỏa tuổi già mà còn là “yêu Chúa, phục vụ cộng đoàn” qua việc chu toàn bổn phận nhỏ bé cách vui vẻ của mình. Chả thế mà cả giáo xứ ai cũng yêu quý ông, các hội đoàn có dịp mừng lễ liên hoan gì đều mời ông tham dự.

Mới đây thôi mà giờ đã xa cách nghìn trùng. Hai ông Khánh, hai con người “nhiệt tâm lo việc nhà Chúa” đã ra đi vĩnh viễn đối với người thân, cộng đoàn. Ngẫm về sự ra đi của hai ông trong mùa Chay này, tôi bất chợt nhớ đến lời bài hát: “Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro, một mai người sẽ trở về bụi tro”. Nó trở thành một đề tài suy niệm cho tôi trong mùa Chay này khi nghĩ về thân phận con người, về sự mỏng giòn yếu đuối của kiếp người và về sự sẵn sàng tỉnh thức chờ Chúa đến. Có lẽ hai ông đã luôn tỉnh thức và cầu nguyện cho giờ Chúa đến gọi mình về trong đời sống của mình. Tôi cảm nghiệm được điều đó qua sự gặp gỡ, tiếp xúc với hai ông. Gương sống của hai ông chắc chắn sẽ để lại nhiều bài học quý giá cho cộng đoàn giáo xứ, cũng như những người từng biết đến hai ông.

Dẫu biết rằng “sống là gửi, thác là về”, về với Chúa, về với Cha nhân lành, về với Nước Trời đã được dành sẵn cho những ai tin vào Người; nhưng sao vẫn thấy ngậm ngùi, thương nhớ. Đối với chúng tôi, những em quen biết hai ông, không về thắp cho hai ông được một nén nhang, nói lên một lời phân ưu với những người thân. Chúng tôi xin được thắp lên một nén hương lòng, một lời cầu nguyện hiệp thông với tang quyến cầu nguyện cho hai ông. Nguyện xin Chúa thương tha thứ hết những lỗi lầm của hai ông khi còn sống, vì mang thân phận yếu đuối của con người còn mắc phải, cho hai ông được hưởng nhan thánh Chúa, được sống hạnh phúc đời đời trong Nước của Ngài như Lời Chúa Giê-su đã nói: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa” (Mt 25, 34). Và ước mong gương sống đức tin của hai ông sẽ là những bài học quý giá cho con cháu trong đời sống đạo cũng như phục vụ cộng đoàn giáo xứ.

Jos. Nam Trần

Lên đầu trang