Những người bạn thời cấp 1

Xinh nằm đó. Dáng người co quắp. Mới 47 tuổi mà tôi ngỡ như bạn đã 74. Căn bệnh ung thư dạ dày đã khiến Xinh trở nên tiều tụy. Thân xác chỉ còn tí da bọc xương. Bụng cũng đã hơi chướng. Xinh không còn “xinh” nữa như cái tên của mình. Năm trước, vào ngày 01/05, Xinh còn cùng các bạn lớp xuống ăn mừng khánh thành nhà thờ giáo xứ Trung kỳ. Lúc đó, bạn vẫn béo khỏe. Thế mà mới hơn một năm thôi, giờ Xinh đã giống như người thiên cổ rồi. Tôi tới thăm Xinh sáng nay. Thú thực là tôi cũng không biết Xinh bị bệnh.

Tối qua, tôi nhận được cú điện thoại của người em chồng Xinh, và cũng là bạn cùng lớp với tôi và Xinh. Bạn cho tôi biết về tình hình của các bạn lớp. Bạn bảo lớp mình có hai bạn nữ đang bị ung thư. Xinh thì chắc chỉ còn tính ngày giờ còn Lụa cũng mắc ung thư dạ dày, nhưng phát hiện sớm nên khá hơn. Xinh bị ung thư từ cuối tháng 5 năm trước. Khi phát hiện thì bệnh đã ở giai đoạn cuối nên dù được gia đình chăm sóc cẩn thận, cuộc sống của Xinh chắc không thể kéo dài. Xinh được hai con trai. Cháu lớn đang lao động bên Hàn quốc, còn cháu nhỏ thì cũng đã 21 tuổi và đã đi làm. Gia đình Xinh cũng thuộc diện khá. Nhà cửa đàng hoàng. Xinh ra đi chắc không phải lo lắng nhiều vì các con đã trưởng thành. Chỉ tiếc một điều, Xinh không được chứng kiến ngày các con lập gia đình để được vui cùng các con và các cháu.

Rời nhà Xinh, tôi tới thăm Lụa. Vì lâu quá không tới nên tôi cũng không còn nhớ nhà bạn. Tôi vào một nhà gần đó hỏi thăm. Không ngờ, tôi lại vào đúng nhà một người quen. Tuy không có họ hàng nhưng tôi biết cô từ khi con nhỏ. Cô làm ở nhà máy đường Vĩnh trụ cùng với cô ruột của tôi. Năm nay cô đã 72 tuổi, nhưng dáng người còn nhanh nhẹn và khỏe khoắn. Cô mời tôi vào nhà uống nước. Cô kể với tôi về hoàn cảnh của mình. Chồng cô cũng mới mất được 2 tháng, sau hơn 6 năm tai biến trên giường bệnh. Con gái cô cũng qua đời được 3 năm. Giờ cô sống với người cháu. Cô bảo Chúa cho cô khỏe để cô lo cho chồng và con. Cũng may, cô có lương hưu. Mỗi tháng được 3 triệu nên cuộc sống của cô cũng ổn. Cô là hàng xóm của Lụa. Tôi muốn sang thăm Lụa nhưng bạn không có nhà. Bạn mới đi xạ trị về nhưng đã đi ra trang trại làm việc. Có lẽ công việc sẽ khiến bạn quên đi bệnh tật để sống vui khỏe hơn. Tôi cầu cho bạn luôn vâng theo ý Chúa.

Lớp chúng tôi đã có hai bạn nam ra đi. Một bạn chết được 5 năm. Còn một bạn nữa thì ra đi năm vừa rồi. Cả hai đều chết vì ung thư. Giờ tới lượt các bạn nữ. Cuộc sống thật vô thường. Hôm nay, ta còn sống vui khỏe là thế mà ngày mai đã khác rồi. Cái chết là quy luật tất yếu của Tạo Hóa. Nay ta mai mình. Rồi tôi và các bạn cũng sẽ lần lượt ra đi. Thế nên, chúng ta cần trân quý những phút giây còn được sống trên trần gian này. Còn sống ngày nào là hồng ân Chúa tặng ban. Những gì có thể làm được, chúng ta cần phải thực hiện. Một cú điện thoại, một tin nhắn có khi chỉ mất vài phút, nhưng nhiều khi chúng ta đi qua cuộc đời như những người vô tình. Chúng ta cứ cắm đầu chạy theo nhưng quay cuồng của cuộc sống. Chúng ta quên đi bạn bè và đôi khi quên đi cả chính bản thân mình. Có một bạn trẻ nhắn tin cho tôi bảo rằng từ khi lấy chồng, chưa bao giờ bạn dành được 30 phút để cầu nguyện một mình. Trước đây khi còn là sinh viên, bạn cũng từng đi linh thao, từng viết nhiều suy tư. Nhưng giờ cuộc sống như cuốn trôi đi tất cả.

Tôi ước mong bạn và tôi dừng lại giây lát mỗi ngày. Chúng ta đang sống hay đang chết? Chúng ta đang sống vì cái gì? Đâu là giá trị cốt lõi của cuộc sống? Mỗi người sẽ câu trả lời khác nhau. Với tôi, cuộc sống này cốt yếu là tình yêu thương. Tất cả sẽ qua đi hết, chỉ có tình thương ở lại với chúng ta và sẽ đi theo chúng ta sang bên kia của kiếp người.

Cầu chúc các bạn của tôi luôn sống trong tình yêu và biết thương nhau.

Thế À

Scroll to Top