Ta hãy đến thờ lạy Thánh Giá Chúa – Lễ Suy tôn Thánh Giá

Lễ Suy tôn Thánh Giá

TA HÃY ĐẾN THỜ LẠY THÁNH GIÁ CHÚA

Lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa

(Ga 3, 13-17)

Nếu Thứ Sáu Tuần Thánh Giáo Hội cử hành cuộc Khổ nạn và cái chết đau thương của Chúa Giêsu Kitô trên Thánh Giá, thì Lễ 14 tháng 9 Giáo Hội cử hành lễ suy tôn Thánh Giá một khí cụ cứu chuộc và tán dương mà Chúa Kitô đã chịu đau khổ và đã chết vì chúng ta: “Khi nào Ta được đưa lên khỏi mặt đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta” (Ga 12,32).

Xét về mặt lịch sử, Lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa Kitô gắn liền với việc cung hiến vương cung thánh đường Mộ Thánh, mà Hoàng đế Constantin đã trùng tu tại Giêrusalem vào năm 335; trong đó có đồi Canvê và mộ của Chúa Kitô; để tôn vinh cái chết và sự Phục sinh của Chúa Giêsu. Lễ này cũng nhắc lại việc Hoàng đế Heraclius đã tái thiết Thánh Giá vào năm 630, khi người Ba Tư chiếm Giêrusalem họ đã lấy làm chiến lợi phẩm chiến tranh: sau đó Thánh Giá được chính Hoàng đế rước về Mộ Thánh một cách long trọng. Kể từ đó, tại Giêrusalem hàng năm khi cử hành Lễ này vị linh mục chủ tế, giương cao cây Thánh Giá lên, chỉ ra bốn điểm chính để nhấn mạnh đến tính phổ quát của ơn cứu độ. Theo truyền thống thì vào cuối giờ Kinh Chiều hôm nay, Giáo Hội tôn thờ thánh tích của Thánh Giá và ban phép lành với thánh tích này.

Câu hỏi được đặt ra là: sao lại dành cả một ngày để suy tôn cây gỗ giá, một khí cụ man rợ người Do Thái dùng để hành quyết Chúa Giêsu?

Xin thưa, khi suy tôn Thánh Giá Chúa, Giáo Hội muốn tôn vinh tình yêu không phai nhòa của Chúa Giêsu đối với nhân loại con người chúng ta. Đó là lý do chính đáng để cảm tạ Chúa về cây Thánh Giá. Lời Ca nhập lễ hát: “Chúng ta phải hãnh diện về thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Nơi Người, ta được giải thoát, được sống và được sống lại; chính Người giải thoát và cứu độ ta”. Đó là lý do chính đáng trả lời cho câu hỏi tại sao suy tôn Thánh Giá. Trên gỗ giá này, tình yêu chiến thắng sự chết, tình yêu dành cho nhân loại được thể hiện cách tỏ tường.

Vì thế, Thánh Giá là là đỉnh cao của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Trong bài thánh ca trong Thư tín gửi tín hữu Philíphê, Thánh Phaolô viết “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa” (Phil 2,6). Vì yêu mà “Người đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế” (Phil 2,7); vì tình yêu “Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Phil 2,8). Chính Chúa Cha đã cảm động trước tình yêu vô biên và hoàn toàn vô vị lợi của Chúa Con, “Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban cho Người một danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu” (Phil 2,9). Vì thế, Thánh Giá chính là giờ sự chết và sự sống tranh đấu cách diệu kỳ trong một trận chiến dứt khoát. Và cuộc chiến giữa sự sống và sự chết diễn ra ngay trong chính trong thân mình Chúa Giêsu. Chúa đã chết, đó là sự thật, nhưng nơi Người, tình yêu dành cho nhân loại đã chiến thắng một cách vĩnh viễn.

Tất cả những ai đứng gần Thánh Giá hay đứng dưới chân Thánh Giá đều thách thức Chúa Giêsu: “Hãy tự cứu mình”. Nhưng Chúa Giêsu đã vác gánh nặng của tội lỗi cho tới cùng. Thật vậy, làm sao Chúa Giêsu có thể tự cứu mình tức là xuống khỏi Thập Giá, khi Người đã đến cứu nhân loại? Tin Mừng của Người thậm chí còn hoàn toàn ngược lại: “Con người không đến để được phục vụ nhưng để phục vụ” (Mt 20,28). Chúa Giêsu thực sự có thể tránh chết. Chỉ cần nghe Phêrô và các môn đệ khác khuyên Người từ chối lên Giêrusalem là xong, bằng không thì phải thương lượng một thỏa thuận nhỏ với Philát, người đã đề nghị với ông.

Làm thế là Chúa Giêsu phủ nhận Tin Mừng Người đã rao giảng, một điều hoàn toàn trái ngược với tin mừng của thế gian. Thế gian vẫn không ngừng nói “Hãy tự cứu mình”. Nhưng, Chúa Giêsu đã cứu rỗi nhân loại với tất cả tình yêu chết bằng cách này. Chúng ta có thể nói, trong số chúng ta, cuối cùng cũng có người yêu người khác hơn chính bản thân mình, sẵn sàng trao ban tất cả sự sống mình, cho đến khi mất đi, vì mỗi người chúng ta. Thánh Phaolô mời gọi chúng ta suy ngẫm sâu sắc hơn khi ông viết: “Hầu như không ai chết vì người công chính, họa may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng. Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi” (Rm 5, 7-8).

Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con tôn thờ Thánh Giá Chúa, vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc trần gian. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top