Chúa Thánh Thần sai khiến
Tất cả mọi chuyện bố tôi đều quy hướng vào Chúa… vì thế, tôi thấy bố tôi đón nhận mọi biến cố xảy ra trong đời sống một cách nhẹ nhàng.
Tất cả mọi chuyện bố tôi đều quy hướng vào Chúa… vì thế, tôi thấy bố tôi đón nhận mọi biến cố xảy ra trong đời sống một cách nhẹ nhàng.
Đức tin của chúng ta đẹp lắm em ạ! Bởi đối tượng của nó là Thiên Chúa, cơ mà vị này luôn mời những ai tin vào mình phải làm một cú “nhảy”.
Đạo của chúng ta là Đạo của Tình Yêu. Yêu và Yêu cho đến cùng cho dù có bị phản bội hay bị giết chết, đó mới là Đạo. Đó là con đường Chúa Giê-su đã đi.
Thầy đi đâu? là câu hỏi tôi đã tự đặt ra cho chính mình khi đang cùng đoàn rước tiến về Cung thánh. Thầy có bỏ lễ bao giờ đâu!
Sự ra đi của anh cũng dạy cho chúng ta phải trân trọng những giây phút hiện tại này. Đừng đợi người đến với ta mà ta hãy chủ động đến với họ. Đừng đợi bởi người có thể ra đi mà ta không bao giờ gặp lại.
Tin Mừng mùa Phục sinh cho ta biết những cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-su Phục sinh đã làm cho nhiều nhân vật được biến đổi cuộc đời.
Câu hỏi của H làm tôi suy nghĩ lại về chính ơn gọi của mình. “Tại sao lại đi tu? Đi tu làm gì cho khổ?” nó luôn là câu hỏi khó trả lời rốt ráo cho thời đại hôm nay.
Giờ thì tôi thêm hiểu câu nói: “Linh mục là tấm bánh chịu bẻ ra cho dân Chúa”. Ôi! Sao mà toàn là những động từ “nghiền nát” với “bẻ ra” để chỉ về đời sống linh mục.
Có lẽ, vị thế đẹp nhất của đôi bàn tay dùng để diễn tả đời sống hôn nhân và đời thánh hiến là hình ảnh đôi bàn tay trong trạng thái chắp lại.
Tình yêu Giêsu có cay đắng của biệt ly, chết chóc nhưng lại tràn đầy ngọt ngào của đoàn tụ Phục Sinh. Tình Yêu ấy có chết đi mới đem lại hạnh phúc tràn đầy, sung mãn cho người mình yêu.
tôi nghĩ điều đầu tiên khi nhìn lên Thánh Giá chiều thứ Sáu Tuần Thánh không phải là đấm ngực ăn năn! nhưng là hãy mở lòng đón nhận tình yêu của Thiên Chúa
Lừa con hiểu rằng niềm vui của mình không do mình mà bởi Đức Vua đang ngồi trên lưng mình. Vì thế, lừa con hết sức cẩn trọng.