Tài liệu dùng trong Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất và trong cả năm 2011 – Phần IV

taize-trans-200

PHẦN IV: BẢN VĂN KINH THÁNH, SUY NIỆM VÀ LỜI NGUYỆN CHO TÁM NGÀY

taize-trans-200

NGÀY THỨ NHẤT

Cộng đoàn Giáo hội Giêrusalem

● Bản văn Kinh Thánh

Bài đọc I (Jôel 2, 21-22; 3, 1-2): Ta sẽ đổ thần khí Ta trên hết thảy người phàm

Đáp ca (Thánh vịnh 46): Thiên Chúa ở giữa thành

Bài đọc II (Công vụ Tông đồ 2, 1-12): Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần

Tin mừng (Gioan 14, 15-21): Đó là Thần Khí sự thật

● Suy niệm

Tiến trình của Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất được khởi đi từ Giêrusalem, từ ngày lễ Ngũ Tuần, tức là thời điểm mà Giáo hội chính thức được bắt đầu hình thành. Chủ đề của tuần cầu nguyện này là: ” Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông đồ giảng dạy, luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng”. “Các tín hữu” được nói đến ở đây chính là cộng đoàn Giáo hội Giêrusalem tiên khởi, một cộng đoàn được sinh ra trong ngày Lễ Hiện Xuống, ngày mà Đấng Bảo Trợ, Thần Khí sự thật, được ban xuống cho các tín hữu, như Thiên Chúa đã hứa qua tiên tri Jôel và như Đức Giêsu đã hứa vào buổi chiều hôm trước Ngài chịu thương khó và chịu chết.

Tất cả những người hiện diện trong ngày lễ Hiện xuống, đều tiếp tục sống trong cộng đoàn Giáo hội Giêrusalem tiên khởi, một cộng đoàn do thánh Giacôbê Tông đồ coi sóc. Cộng đoàn Giáo hội này là mẹ sinh ra tất cả các Giáo hội khác. Cộng đoàn này cho chúng ta thấy rõ hơn hình ảnh về sự hiệp nhất các Kitô hữu, là điều mà chúng ta cầu nguyện trong tuần lễ này.

Theo một truyền thống cổ xưa tại Á đông, chính nhờ được tiếp nối với cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi ở Giêrusalem mà Giáo hội được tiếp tục lưu truyền. Cộng đoàn Giáo hội Giêrusalem thời các Tông đồ được liên kết với Giáo hội Giêrusalem trên trời và trở thành kiểu mẫu cho mọi Giáo hội Kitô. Và vì là sự tiếp nối cộng đoàn Giáo hội Giêrusalem nên tất cả các cộng đoàn Giáo hội phải duy trì những “nét” đặc trưng của cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi như chuyên cần “nghe lời giảng dạy của các Tông đồ, hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng”.

Cộng đoàn Giáo hội Giêrusalem hiện nay còn là sự tiếp nối cộng đoàn Giáo hội Giêrusalem thời các Tông đồ một cách đặc biệt khi chấp nhận phải trả giá thương đau để làm chứng cho chân lý. Những chứng từ mà cộng đoàn Giáo hội Giêrusalem đang sống để loan báo Tin mừng, nhằm xoá đi những bất công, bất bình đẳng cho chúng ta thấy rằng không thể cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất mà lại không cầu nguyện cho hòa bình và công lý.

● Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, với quyền năng mạnh mẽ, Chúa đã sai Chúa Thánh Thần đến để qui tụ các Kitô hữu tiên khởi tại Giêrusalem, bất chấp sự hùng mạnh của đế quốc trần gian Rôma. Xin hãy qui tụ chúng con. Xin cho chúng con luôn biết tự hào sống và lên đường rao giảng Tin mừng bình an và hòa giải tại những nơi mà bất công và bất bình đẳng đang hoành hành. Chúng con cầu xin Chúa nhân danh Đức Giêsu Kitô, Đấng đã giải thoát chúng con khỏi những ràng buộc của tội lỗi và sự chết. Amen.

 NGÀY THỨ HAI

Nhiều chi thể trong một thân thể

● Bản văn Kinh Thánh

Bài đọc I (Isaia 55, 1-4): Đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn!

Đáp ca (Thánh vịnh 85, 8-13): Ơn cứu độ được dành sẵn cho chúng ta

Bài đọc II (1 Corinthô 12, 12-27): Chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể.

Tin mừng (Gioan 15, 1-13): Thầy là cây nho thật

● Suy niệm

Cộng đoàn Giáo hội Giêrusalem được mô tả trong sách Công vụ Tông đồ là kiểu mẫu cho sự hiệp nhất mà chúng ta đang tìm kiếm. Nó nhắc nhớ chúng ta rằng việc chúng ta cầu nguyện cho các Kitô hữu được hiệp nhất, không nên nhắm đến sự đồng dạng máy móc bởi vì sự hiệp nhất ngay từ đầu cộng đoàn Giáo hội đã mang tính đa dạng. Và cộng đoàn Giáo hội Giêrusalem chính là hình mẫu hay là biểu trưng cho sự hiệp nhất trong đa dạng.

Câu chuyện Hiện xuống được kể lại trong sách Công vụ Tông đồ cho chúng ta biết, ngày đó, tất cả mọi người thuộc các ngôn ngữ và văn hóa khác nhau trong thế giới cổ Địa Trung Hải và ở những nơi khác đều có mặt ở Giêrusalem, họ nghe Tin mừng bằng các ngôn ngữ riêng của mình và sau khi nghe Phêrô giảng, họ qui tụ lại để xưng thú tội lỗi, chịu phép rửa và được tràn đầy Thánh Thần. Về phần mình, thánh Phaolô sau này đã viết như sau: “Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất”. Những thành viên trong cộng đoàn này không hoàn toàn giống nhau như khuôn đúc, không hoàn toàn giống nhau về văn hóa, ngôn ngữ, không cùng một nghi thức đón nhận lời các Tông đồ và tham dự lễ bẻ bánh như nhau, nhưng là một cộng đoàn gồm những con người đa dạng và khác biệt. Sự khác biệt ấy đã từng gây ra những cuộc tranh luận lớn trong cộng đoàn. Tranh cãi đã từng xảy ra giữa các Kitô hữu gốc Hy Lạp và các Kitô hữu gốc Do Thái, vì khi phân phối đồ ăn, người ta đã lãng quên các bà góa Hy Lạp, như thánh sử Luca ghi lại sau này trong sách Công vụ Tông đồ 6,1. Dầu vậy, cộng đoàn Giáo hội Giêrusalem lúc ấy vẫn hiệp thông với nhau và vẫn nên một với Chúa Phục sinh, Đấng đã phán: “Thầy là cây nho, anh em là ngành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái”.

Hiện nay cộng đoàn Giáo hội Giêrusalem và các cộng đoàn Giáo hội Kitô trên khắp thế giới vẫn mang tính đa dạng. Tại Giêrusalem sự đa dạng này có thể dễ dàng biến thành đối đầu vì hiện nay bầu khí chính trị thù nghịch đang làm cho tình trạng ấy trầm trọng hơn. Nhưng cũng như Giáo hội Giêrusalem tiên khởi, các Kitô hữu ở Giêrusalem hiện tại nhắc nhớ chúng ta rằng chúng ta phải xây dựng một thân thể duy nhất từ nhiều chi thể, và xây dựng sự hiệp nhất từ những khác biệt. Những truyền thống cựu trào cũng dạy cho chúng ta biết nơi Giêrusalem trên trời sự đa dạng và hiệp nhất đều tồn tại. Nó nhắc nhớ chúng ta rằng sự khác biệt và sự đa dạng không có nghĩa là chia rẽ và phân tán, nhưng sự hiệp nhất mà các Kitô hữu cầu xin chính là sự hiệp nhất trong những khác biệt của con người.

● Lời nguyện

Lạy Chúa, từ nơi Chúa phát xuất sự sống trong đa dạng phong phú, Chúa mời gọi Giáo hội của Chúa, là Thân Thể Đức Kitô, hiệp nhất với nhau trong tình yêu. Xin làm cho chúng con càng ngày càng hiểu hơn về sự hiệp nhất trong đa dạng. Xin cho chúng con cố gắng cùng nhau xây dựng và rao giảng cho nhân loại được biết vương quốc tình yêu vô biên của Chúa khi chúng con biết đồng hành với nhau khắp nơi khắp chốn. Xin giúp chúng con luôn ý thức rằng Đức Giêsu là nguồn sự sống của tất cả chúng con. Chúng con cầu xin Chúa trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần. Amen.

NGÀY THỨ BA

Việc chuyên cần nghe lời giáo huấn của các Tông đồ liên kết chúng ta

● Bản văn Kinh Thánh

Bài đọc I (Isaia 51, 4-8): Hỡi dân Ta, hãy chăm chú nghe Ta!

Đáp ca (Thánh vịnh 119, 105-112): Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước

Bài đọc II (Rôma 1, 15-17): Nóng lòng loan báo Tin mừng

Tin mừng (Gioan 17, 6-19): Con đã tỏ cho họ biết danh Cha

● Suy niệm

Sách Công vụ Tông đồ cho chúng ta biết mặc dù có những khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa nhưng các thành viên trong cộng đoàn Giáo hội Giêrusalem vẫn hiệp nhất với nhau nhờ chuyên cần nghe lời giáo huấn của các Tông đồ. Lời giảng dạy của các Tông đồ chủ yếu làm chứng về cuộc đời, về lời giảng dạy, về sứ vụ, về cái chết và sự sống lại của Đức Giêsu Kitô. Những lời giảng dạy ấy được thánh Phaolô gồm tóm lại trong một từ đơn sơ “Tin mừng”. Chúng ta có thể tìm thấy lời giáo huấn của các Tông đồ trong bài giảng của thánh Phêrô ở Giêrusalem vào ngày Hiện xuống. Khởi đi từ ngôn sứ Jôel, Phêrô đã gắn kết Giáo hội vào lịch sử của Dân Thiên Chúa trong Kinh Thánh, bằng cách đó ông đã đưa chúng trở về với câu chuyện khởi đi từ khi tạo dựng.

Lời Chúa vẫn qui tụ và hiệp nhất chúng ta, dù nơi chúng ta vẫn còn có những chia rẽ. Lời giáo huấn của các Tông đồ, Tin mừng viên mãn cho mọi người, là nòng cốt xây dựng nên sự hiệp nhất trong đa dạng của cộng đoàn Giáo hội Giêrusalem tiên khởi. Ngày nay, các Kitô hữu Giêrusalem nhắc nhớ chúng ta rằng Giáo hội tiên khởi không chỉ được qui tụ nhờ “lời giáo huấn của các Tông đồ” mà còn nhờ việc các tín hữu biết chuyên cần lắng nghe lời giáo huấn này. Chính thánh Phaolô đã phản ánh sự chuyên cần này khi ngài đánh giá Tin mừng là sức mạnh của Thiên Chúa nhằm cứu độ con người. Ngôn sứ Isaia nhắc nhớ chúng ta rằng lời giáo huấn của Thiên Chúa không tách biệt với suy nghĩ và ánh sáng của các dân tộc. Tác giả thánh vịnh 119 đã cầu nguyện như sau: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi… Thánh ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi, vì đó là hoan lạc của lòng con”.

● Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa là nguồn ánh sáng, chúng con tạ ơn Chúa vì qua lời giáo huấn của các Tông đồ, được truyền lại trước tiên cho cộng đoàn Giêrusalem và sau đó đến chúng con hôm nay, Chúa đã mạc khải cho chúng con chân lý của Chúa nơi Đức Giêsu, Ngôi Lời sự sống. Xin Thánh Thần Chúa tiếp tục thánh hóa chúng con trong chân lý của Con Chúa để nhờ được hiệp nhất với Ngài, chúng con ngày càng siêng năng nghe lời của Chúa và chung tay phục vụ Vương quốc của Ngài bằng yêu thương và khiêm tốn. Chúng con cầu xin Chúa nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

NGÀY THỨ TƯ

Biểu lộ sự hiệp nhất qua việc chia sẻ

● Bản văn Kinh Thánh

Bài đọc I (Isaia 58, 6-10): Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là chia cơm cho người đói?

Đáp ca (Thánh vịnh 37, 1-11): Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện

Bài đọc II (Công vụ Tông đồ 4, 32-37): Họ đặt mọi sự làm của chung

Tin mừng (Matthêô 6, 25-34): Trước tiên hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa

● Suy niệm

Giáo hội hôm nay vẫn tiếp nối cộng đoàn Giáo hội Giêrusalem thời các Tông đồ ngày xưa trong việc chuyên cần lắng nghe lời giáo huấn của các Tông đồ, hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng. Tuy nhiên cộng đoàn Giáo hội tại Giêrusalem hiện nay muốn nhắc nhớ chúng ta ý thức hơn rằng việc chuyên cần đó phải đi đến kết quả thực tế là sự chia sẻ. Sách Công vụ Tông đồ khẳng định điều ấy một cách rất giản dị: “Tất cả các tín hữu hiệp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tuỳ theo nhu cầu” (Công vụ Tông đồ 2,44-45). Bài đọc II hôm nay, trích trong Công vụ Tông đồ, gắn liền việc chia sẻ căn bản này với “việc các Tông đồ làm chứng về sự sống lại của Đức Giêsu và việc tất cả các ông được dồi dào ân sủng”. Sau này, chính những người bách hại Giáo hội trong Đế quốc Rôma đã nhận xét cách khách quan rằng: “Kìa xem họ yêu thương nhau là dường nào”.

Các Kitô hữu ở Giêrusalem hiện nay cũng cần phải thực hiện những nghĩa cử chia sẻ tài sản tương tự như vậy trong cuộc sống. Vì đó là dấu hiệu chứng tỏ chúng ta vẫn tiếp nối truyền thống các Kitô hữu tiên khởi; đó là dấu hiệu và cũng là thách đố cho toàn thể Giáo hội. Bài đọc trích từ sách Công vụ Tông đồ cũng liên kết việc loan báo Tin mừng, cử hành Thánh Thể và hiệp thông huynh đệ trong cộng đoàn với việc bảo đảm bình đẳng và công lý căn bản cho tất cả mọi người. Trong hoàn cảnh đó, sự chia sẻ trở thành chứng từ sống động cho sự phục sinh của Đức Giêsu và chứng minh rằng Giáo hội ngày nay vẫn tiếp nối cộng đoàn Giáo hội Giêrusalem của các Tông đồ xưa. Và đó cũng là dấu hiệu chứng tỏ chúng ta hiệp nhất với nhau.

Có nhiều hình thức chia sẻ. Chia sẻ cách căn bản như trong Giáo hội thời các Tông đồ là không để ai bị lãng quên. Chia sẻ với nhau những gánh nặng, những tranh đấu, những đau khổ. Chia sẻ với nhau niềm vui và thành công, những lời chúc phúc và sự chữa lành. Những truyền thống khác nhau trong Giáo hội cũng có thể chia sẻ cho nhau những đặc sủng và sự hiểu biết lẫn nhau bất chấp những khác biệt và chia cắt và khi làm như thế là chúng ta đang chia sẻ và trao đổi đại kết với nhau về ân sủng. Sự chia sẻ quảng đại này là kết quả cụ thể của việc chúng ta chuyên cần lắng nghe lời giáo huấn của các Tông đồ, hiệp thông huynh đệ. Đó cũng là kết quả cụ thể của lời cầu nguyện cho các Kitô hữu được hiệp nhất.

● Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa công bình, ân sủng của Chúa quả vô cùng vô tận. Chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con những nhu cầu cần thiết trong cuộc sống hằng ngày. Xin giữ chúng con khỏi tội ích kỉ chỉ biết thu tích cho mình và xin thúc đẩy chúng con trở thành khí cụ của tình yêu Chúa bằng cách chia sẻ những gì Chúa ban để chúng con trở thành nhân chứng cho lòng quảng đại và công bình của Chúa. Vì chúng con là môn đệ Đức Kitô, xin cho chúng con biết cùng nhau dấn thân vào những nơi đang cần đến chúng con: nơi những người đang bị đẩy ra khỏi nhà của chính mình, nơi những người yếu thế đang bị những kẻ quyền thế áp bức khổ đau, nơi mà nghèo đói và thất nghiệp đang hủy hoại những con người. Chúng con cầu xin Chúa nhờ Đức Giêsu trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần. Amen.

NGÀY THỨ NĂM

Cử hành lễ bẻ bánh trong niềm hy vọng

● Bản văn Kinh Thánh

Bài đọc I (Xuất hành 16, 13b-21a): Đó là bánh Đức Chúa ban cho anh em làm của ăn!

Đáp ca (Thánh vịnh 116, 12-14.16-18): Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ

Bài đọc II (1 Corinthô 11, 17-18.23-26): Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy

Tin mừng (Gioan 6, 53-58): Đây là bánh từ trời xuống

● Suy niệm

Ngay từ thời cộng đoàn Giêrusalem nguyên thuỷ, nghi lễ “bẻ bánh” vẫn luôn là trọng tâm của đời sống Kitô hữu. Đối với các Kitô hữu Giêrusalem hôm nay, nghi lễ này vẫn là biểu tượng truyền thống của tình huynh đệ, sự tha thứ và dấn thân phục vụ tha nhân. Nghi lễ bẻ bánh thúc bách chúng ta tìm kiếm sự hiệp nhất để sự hiệp nhất này trở thành lời kêu gọi thế giới đang bị chia rẽ hôm nay sống thân thiện với nhau. Chính thế giới này, cách này hay cách khác, đã tạo nên chúng ta. Qua nghi lễ bẻ bánh, các Kitô hữu được tái tạo, phát huy vai trò ngôn sứ để loan báo niềm hy vọng cho toàn nhân loại.

Ngày nay, chúng ta cũng đang bẻ bánh “với một tâm hồn rộng lớn và quảng đại”; nhưng mỗi cử hành Thánh Thể đều lưu ý chúng ta rằng hiện tại đang còn những chia rẽ đau thương nơi chúng ta. Trong ngày thứ năm của Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất này, các Kitô hữu ở Giêrusalem qui tụ nơi “Phòng cao”, nơi diễn ra bữa Tiệc ly của Chúa. Ở đó, dù họ không cử hành Thánh Thể nhưng họ vẫn bẻ bánh trong niềm hy vọng.

Ngay chính giữa hoang mạc của thất vọng hôm nay, Chúa đến gặp gỡ chúng ta để dạy cho chúng ta niềm hy vọng. Sách Xuất hành cho thấy Thiên Chúa đã phản ứng thế nào trước những lời trách móc lẩm bẩm của Dân mà chính Ngài đã giải phóng: Ngài đã đáp ứng đầy đủ những thứ họ cần – không nhiều hơn, không ít hơn. Bánh Manna trong sa mạc là một quà tặng của Chúa. Người ta không thể để dành, cũng không thể hiểu hết ý nghĩa của quà tặng này. Như trong Thánh vịnh mà chúng ta vừa đọc, biến cố Manna mời gọi chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa, vì Ngài đã “tháo gỡ những mối giây trói buộc chúng ta”.

Theo Thánh Phaolô, việc bẻ bánh không chỉ có nghĩa là cử hành Thánh Thể, nhưng còn làm cho chúng ta thành một dân tộc Thánh Thể, tức là trở nên thân mình Đức Kitô trong thế giới hôm nay. Trong bối cảnh đó, bài đọc ngắn chúng ta vừa nghe (1 Côrinthô 10,11) cho thấy cộng đoàn Kitô hữu phải cố gắng sống thế nào: sự hiệp thông với Đức Kitô đem lại cho chúng ta một lối sống đúng đắn, giữa bối cảnh thế giới khó khăn này, đồng thời xây dựng đời mình trong Đức Kitô. Chúng ta đang sống “trong sự tưởng nhớ đến Người”.

Vì chúng ta là một dân thực hiện nghi thức bẻ bánh, nên chúng ta được tham dự vào sự sống đời đời –sự sống viên mãn– như bài đọc trích từ Tin mừng thánh Gioan đã dạy chúng ta. Dù chúng ta sống trong khó khăn hay hy vọng, những cử hành Thánh Thể phải giúp chúng ta suy tư với cách thức mà hồng ân sự sống đang thể hiện cách dồi dào. Tuy phải đối diện với những thách đố thường ngày, các tín hữu Giêrusalem vẫn chứng tỏ cho thấy họ vẫn có thể sống an vui và hy vọng.

● Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa là nguồn hy vọng, chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con quà tặng mà chính Chúa đã thương ban trong bữa tiệc thánh, tức là Thánh Thể. Chính trong bữa ăn này, nhờ Chúa Thánh Thần, chúng con tiếp tục được gặp gỡ Con Một Chúa là Đức Giêsu Kitô, bánh hằng sống từ trời xuống. Xin tha thứ cho chúng con vì chúng con đã bất trung với quà tặng cao quý này, khi chúng con tiếp tay cho những bất bình đẳng và đã thỏa hiệp với chia rẽ. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa làm cho ngày toàn thể Giáo hội qui tụ để cùng nhau bẻ bánh được mau đến. Trong khi chúng con chờ đợi ngày này, xin cho chúng con ngày càng cố gắng để trở nên một dân tộc khơi nguồn từ Thánh Thể, nhằm phục vụ thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin Chúa, nhờ Đức Giêsu, Chúa chúng con. Amen.

NGÀY THỨ SÁU

Nhờ lời cầu nguyện, chúng ta được kiên vững để cùng nhau hành động

● Bản văn Kinh Thánh

Bài đọc I (Giôna 2, 1-9): Ơn cứu độ thuộc về Chúa!

Đáp ca (Thánh vịnh 67, 1-7): Ước gì muôn dân tạ ơn Ngài, Lạy Chúa!

Bài đọc II (1 Timôthêô 2, 1-8): Ước chi mọi người đều cầu nguyện cho nhau, cho các vua chúa và cho những người cầm quyền…

Tin mừng (Matthêô 6, 5-15): Nguyện Nước Cha trị đến, ý Cha được thể hiện….

● Suy niệm

Cùng với việc chuyên tâm lắng nghe lời giảng dạy của các Tông đồ, sống tình huynh đệ và tham dự nghi lễ bẻ bánh, một đặc tính thứ bốn của cộng đoàn Kitô hữu nguyên thuỷ tại Giêrusalem được nhắc đến là sự cầu nguyện. Ngày nay, các Kitô hữu tại Giêrusalem cũng như ở bất cứ nơi nào đều kinh nghiệm rõ ràng rằng sức mạnh cần thiết cho mỗi tín hữu ở ngay chính trong lời cầu nguyện. Từ những chứng từ cụ thể của mình, các Kitô hữu tại Giêrusalem hôm nay mời gọi chúng ta hãy nhận thức rõ hơn tình trạng bất công và bất bình đẳng ngay trong chính môi trường cụ thể. Giữa tất cả những hoàn cảnh đó, chính lời cầu nguyện sẽ giúp cho các Kitô hữu sức mạnh để cùng thực thi sứ mạng chung.

Đối với ngôn sứ Giôna, lời cầu nguyện tha thiết đã giúp ông thoát khỏi bụng cá một cách kỳ diệu. Lời cầu nguyện của ông rất chân thành, xuất phát từ lòng sám hối vì đã trốn tránh không muốn làm theo ý Chúa; ông đã quay lưng lại với sứ mạng ngôn sứ và cuối cùng bị thảy vào một nơi không còn hy vọng. Chính tại nơi đây, Thiên Chúa đã nhận lời cầu nguyện của ông. Ngài đã cứu thoát ông để ông tiếp tục sứ mạng.

Tác giả Thánh vịnh mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện để tôn nhan Chúa ngời sáng trên chúng ta – không chỉ nhằm những ích lợi của chúng ta, nhưng còn để cho luật pháp của Ngài “được muôn dân nhận biết”.

Giáo hội tông truyền khẳng định với chúng ta rằng lời cầu nguyện đem lại cho chúng ta sức mạnh và khả năng cần thiết, nhờ đó chúng ta có thể thực thi sứ mạng truyền giáo và ngôn sứ cho thế giới hôm nay. Thánh Phaolô khuyên nhủ môn sinh của mình là Timôthê hãy cầu nguyện cho những người giữ trọng trách trên toàn thế giới để chúng ta được sống trong an bình và hạnh phúc. Chúng ta cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các cộng đoàn xã hội cũng như các quốc gia. Chúng ta cũng cầu nguyện cho sự hiệp nhất của toàn thể nhân loại trong Thiên Chúa. Như thế, lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong Đức Kitô sẽ trải dài và lan rộng trên toàn thế giới.

Sự cần thiết của lời cầu nguyện ăn rễ sâu trong lời giảng dạy của Chúa cho các môn đệ. Qua bài đọc Tin mừng Thánh Mátthêô, chúng ta thấy lời cầu nguyện như một sức mạnh vô hình, không nhằm phô trương những hoạt động bên ngoài, nhưng là sự khiêm tốn đặt mình trước nhan Chúa. Lời giảng dạy của Đức Giêsu gồm tóm trong kinh Lạy Cha. Khi cùng nhau đọc kinh này, chúng ta cùng tạo thành một dân tộc hiệp nhất đang tìm thánh ý Chúa Cha và cùng kiến tạo vương quốc của Ngài trên trần gian, và như thế, chúng ta được mời gọi sống ơn hòa giải và sự tha thứ.

● Lời nguyện

Lạy Chúa là Cha chúng con, chúng con vui mừng vì mọi nơi mọi thời, trong mọi nền văn hóa, luôn có nhiều người hướng về Chúa trong lời cầu nguyện. Chúng con cảm tạ Chúa về gương sáng và lời giảng dạy của Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Đấng đã dạy chúng con luôn kiên trì trong lời cầu nguyện để Nước Chúa ngự đến. Xin dạy chúng con biết cầu nguyện sốt sắng hơn trong những cuộc qui tụ các Kitô hữu, để chúng con luôn ý thức rằng Chúa đang hướng dẫn và nâng đỡ chúng con khi vui cũng như khi buồn, trong quyền năng của Chúa Thánh Thần. Amen.

NGÀY THỨ BẢY

Sống trong đức tin vào sự phục sinh

● Bản văn Kinh Thánh

Bài đọc I (Isaia 60, 1-3.18-22): Ngươi sẽ gọi thành luỹ ngươi là “ơn cứu độ” và cửa thành là “lời ngợi khen”

Đáp ca (Thánh vịnh 118, 1.5-7): Tôi sẽ không chết, nhưng tôi sẽ sống

Bài đọc II (Rôma 6, 3-11): Vì được dìm vào trong cái chết của Đức Kitô, chúng ta đã cùng được mai táng với Người… nhờ đó chúng ta cũng được sống một đời sống mới

Tin mừng (Matthêô 28, 1-10): Đức Giêsu nói: “Đừng sợ!”

● Suy niệm

Việc các Kitô hữu đầu tiên chuyên cần lắng nghe các Tông đồ giảng dạy, sống tình hiệp thông huynh đệ, tham dự lễ nghi bẻ bánh và sốt sắng cầu nguyện được thực hiện trong quyền năng sự sống của Đức Giêsu phục sinh. Ngày hôm nay, quyền năng này vẫn đang hiện hữu, như các Kitô hữu ở Giêrusalem đang làm chứng. Mặc dù có nhiều khó khăn của tình trạng hiện tại, có thể so sánh giống như vườn Giệtsimani và đồi Canvê, họ vẫn xác tín rằng mọi sự được canh tân nhờ việc Đức Giêsu sống lại từ những kẻ chết.

Ánh sáng và niềm hy vọng của sự phục sinh sẽ biến đổi mọi sự. Như ngôn sứ Isaia đã loan báo, bóng tối sẽ trở thành ánh sáng; mọi dân nước sẽ được ánh sáng chiếu soi. Quyền năng của sự phục sinh tỏa sáng từ Giêrusalem, tức là nơi Chúa chịu khổ hình, và lôi cuốn mọi dân tộc về ánh quang của mình. Đó là một cuộc sống mới, là nơi không còn bạo lực. Mọi người sẽ luôn tôn vinh Chúa và được sống trong bình an của ơn cứu độ.

Tác giả Thánh vịnh cho chúng ta thấy một kinh nghiệm cơ bản của Kitô giáo, đó là cuộc vượt qua từ cõi chết đến cõi sống. Đây cũng là dấu hiệu thường hằng của tình yêu Thiên Chúa, một tình yêu không gì lay chuyển nổi. Cuộc vượt qua này liên hệ đến mọi Kitô hữu, dẫn ta từ sự kinh hoàng của cái chết đến niềm hân hoan của cuộc sống mới. Bởi lẽ, như Thánh Phaolô đã dạy, nhờ Bí tích Thanh tẩy, chúng ta đã được mai táng với Đức Kitô và chúng ta cùng sống lại với Người. Chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô và chúng ta cùng sống để chia sẻ sự sống phục sinh của Người. Như thế, chúng ta có thể nhìn thế giới này một cách hoàn toàn khác –với lòng từ tâm, sự nhẫn nại, tình yêu và niềm hy vọng– vì trong Đức Kitô, những khó khăn của thời hiện tại không bao giờ là tiếng nói sau cùng của lịch sử. Mặc dù còn những chia rẽ, chúng ta, những tín hữu Kitô còn khác biệt nhau, chúng ta biết rằng Bí tích Thanh tẩy quy tụ chúng ta và cho phép chúng ta vác thập giá trong ánh sáng phục sinh.

Theo Tin mừng, sự sống được phục sinh không đơn thuần chỉ là một khái niệm hay một ý tưởng nhằm khích lệ; nhưng đó là sự sống ăn rễ sâu nhờ một biến cố sống động của thời gian và không gian. Đó là biến cố mà bài đọc Tin mừng kể lại cho chúng ta, với một văn phong mang đậm tính nhân loại và diễn cảm. Từ Giêrusalem, Chúa phục sinh vẫn chào thăm các môn đệ của Người trong mọi thời đại, đồng thời kêu gọi hết thảy chúng ta đừng sợ hãi khi theo Người. Người đang đi trước chúng ta.

● Lời nguyện

Lạy Chúa là Đấng chở che những người quả phụ, trẻ mồ côi và người ngoại kiều. Trong một thế giới có biết bao người đang thất vọng, Chúa đã làm cho Đức Giêsu Con Chúa sống lại để đem niềm hy vọng cho nhân loại và canh tân trái đất. Xin tiếp tục củng cố và liên kết Giáo hội của Chúa trong cuộc chiến chống lại sức mạnh của thần chết, giữa một thế giới mà bạo lực hoành hành, làm biến dạng công trình tạo dựng và tàn phá nhân loại đến mức làm lu mờ niềm hy vọng vào một cuộc sống mới do Chúa đã hứa. Chúng con cầu xin Chúa, nhân danh Đức Kitô phục sinh, trong quyền năng của Chúa Thánh Thần. Amen.

NGÀY THỨ TÁM

Được kêu gọi để phục vụ công cuộc hòa giải

● Bản văn Kinh Thánh

Bài đọc I (Sáng thế 33, 1-4): Esau chạy đến gặp gỡ Giacóp và ôm hôn em mình; cả hai đều khóc

Đáp ca (Thánh vịnh 96, 1-13): Hãy nói với muôn dân: Chúa là vua hiển trị

Bài đọc II (2 Corinthô 5, 17-21): Thiên Chúa đã giao hòa chúng ta với Ngài nhờ Đức Kitô và chúng tôi được trao phó sứ vụ hòa giải

Tin mừng (Matthêô 5, 21-26): Con hãy để của lễ trước bàn thờ, trước hết hãy đi làm hòa với anh em con…

● Suy niệm

Lời cầu nguyện của chúng ta trong tuần này dẫn chúng ta tới một hướng đi chung. Dựa vào các bài đọc Thánh Kinh, chúng ta được mời gọi trở về với cội nguồn Kitô giáo – là cội nguồn của Giáo hội tông truyền tại Giêrusalem. Chúng ta đã thấy sự chuyên cần của Giáo hội này đối với lời giảng dạy của các Tông đồ, sống tình hiệp thông huynh đệ, tham dự lễ nghi bẻ bánh và cầu nguyện. Khi suy niệm về cộng đoàn Kitô hữu lý tưởng được diễn tả trong sách Công vụ Tông đồ 2,42, chúng ta liên hệ tới hoàn cảnh cụ thể của chúng ta: những chia rẽ, bất khoan nhượng, thất vọng và bất công. Từ đó, Giáo hội Giêrusalem đặt cho chúng ta câu hỏi sau: đâu là sứ mạng của chúng ta, ở đây và lúc này, khi chúng ta kết thúc Tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất?

Các Kitô hữu tại Giêrusalem hôm nay gợi ý giúp chúng ta một câu trả lời: chúng ta được mời gọi trước hết phục vụ cho sự hòa giải. Lời kêu gọi hòa giải liên quan đến nhiều lãnh vực đang có nhiều chia rẽ phức tạp. Chúng ta cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, để Giáo hội thực sự trở nên dấu chỉ và khí cụ chữa lành những chia rẽ và bất công trong lãnh vực chính trị cũng như xã hội; nhằm xây dựng sự chung sống hòa bình và công bằng giữa người Do Thái, Kitô hữu và Hồi giáo, nhờ đó sự thông cảm giữa những người tin và người không tin được triển nở. Trong đời sống cá nhân và gia đình, lời kêu gọi hòa giải cũng phải được đáp trả.

Bài đọc trích từ sách Sáng Thế cho chúng ta thấy rằng Giacóp và Êsau là hai anh em, nhưng họ đã tự trở thành người ngoại đối với nhau. Sự hòa giải giữa hai người đã được thực hiện vào lúc mà người ta nghĩ sẽ có xung đột căng thẳng. Bạo lực và những thói quen nóng nảy bị loại trừ khi hai anh em gặp gỡ nhau và cùng ôm nhau khóc.

Trước mặt Chúa, ý thức sự cần thiết của hiệp nhất giữa chúng ta với tư cách là Kitô hữu –và đương nhiên với tư cách là con người– dẫn chúng ta đến tâm tình tôn vinh ca tụng Chúa là Đấng cai trị thế giới với sự công minh và với tình yêu, như tác giả Thánh vịnh mời gọi. Trong Chúa Kitô, Thiên Chúa tìm cách giao hoà mọi dân nước. Thánh Phaolô, như chúng ta thấy trong bài đọc thứ hai trên đây, ca tụng sự hòa giải như một “công trình tạo dựng mới”. Lời mời gọi hòa giải thúc bách chúng ta hãy để cho quyền năng của Thiên Chúa hoạt động nơi chính chúng ta để mọi sự được canh tân đổi mới.

Một lần nữa, Tin mừng tiếp tục mời gọi chúng ta sửa đổi phong cách sống. Đức Giêsu trong Tin mừng Thánh Mátthêô đã khuyên nhủ chúng ta cách dứt khoát: chúng ta không thể tiếp tục dâng tiến lễ vật ở bàn thờ, khi chúng ta biết rõ mình là người mang trách nhiệm về những chia rẽ và bất công. Lời kêu gọi cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu là lời mời gọi hòa giải. Sự hòa giải phải được thực hiện bằng những hành động cụ thể, kể cả khi vì thế mà chúng ta phải hy sinh một số hoạt động khác trong Giáo hội.

● Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa của hòa bình, chúng con cảm tạ Chúa đã sai con của Ngài là Đức Giêsu đến với chúng con. Trong Người, Chúa giao hòa chúng con với Chúa. Xin ban cho chúng con trở thành những tác nhân đích thực của sự hòa giải trong các Giáo hội. Xin giúp chúng con dấn thân phục vụ công cuộc hòa giải các dân tộc, đặc biệt tại Thánh Địa, là nơi Chúa muốn phá bỏ bức tường ngăn cách giữa các dân và quy tụ họ trong Thân mình Đức Kitô, là của lễ hy sinh dâng hiến trên đồi Canvê. Xin đổ đầy nơi chúng con tình yêu thương nhau, để sự hiệp nhất của chúng con góp phần thực hiện sự hòa giải mà Chúa mong muốn cho tất cả mọi tạo vật. Chúng con cầu xin Chúa trong quyền năng của Chúa Thánh Thần. Amen.

 Hội đồng Tòa thánh cổ võ sự hiệp nhất các Kitô hữu

Nguồn: hdgmvietnam.org

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top