Thiên Chúa làm người

Thiên Chúa làm người? Vì sao vậy? Đã có biết bao suy tư của các thần học gia về chủ đề này. Nhưng tựu chung, câu trả lời tóm gọn trong một chữ đó là vì YÊU. Thiên Chúa đã yêu thế gian. Thiên Chúa đã yêu con người. Thiên Chúa đã yêu bạn. Thiên Chúa đã yêu tôi. Vì thế mà Ngài đã làm người và ở cùng chúng ta. Đêm nay, tôi đọc lại câu chuyện của Trương Quốc Dũng có tựa đề “Đường Tăng”, tôi hiểu hơn lý do Thiên Chúa làm người. Những ngày này, tôi cũng suy nghĩ nhiều về hai chữ làm người. Tôi cảm nghiệm sâu xa trong tâm hồn mình rằng làm người thật khó biết bao.

Mở đầu câu chuyện, tác giả viết như sau: “Đêm cuối cuộc trường chinh đầy gian khổ, ngày mai yết kiến Như Lai để lên kiếp Phật, Đường Tăng trằn trọc không sao ngủ được. Suốt cuộc đời tâm niệm tới cõi này, giờ đây khi sắp trút bỏ kiếp người, ông bỗng thấy lòng day dứt”.

Và đoạn kết, Đường Tăng đã thốt lên những lời thật thống thiết: “Ta ước gì đêm nay đừng sáng. Ta đau đớn cho mười mấy năm viễn du. Ngộ Không ơi! Một đời con mong được thành người thì bị bắt ép phải theo Ta để thành Phật. Bát Giới tự dối mình giác ngộ, thật ra chỉ là đi tìm một chốn hoan lạc mới. Sa Tăng rời cõi u mê này sang cõi hoang tưởng khác mà lại hy vọng khai sáng. Còn Ta? Không còn là người, không phải là người thì làm sao đồng cảm mà đòi khai sáng và cứu vớt con người?”

Tôi thích nhất câu nói cuối cùng mà tác giả đặt trên môi miệng Đường Tăng: “Không phải là người thì làm sao đồng cảm mà đòi khai sáng và cứu vớt con người?”. Vâng, không là người thì làm sao hiểu được con người? Không là người thì làm sao cảm thông được những nỗi đau của con người? Không là người thì làm sao khai sáng và cứu vớt con người?

Câu chuyện soi sáng cho tôi hiểu sâu hơn mầu nhiệm Giáng Sinh. Thiên Chúa đi vào trần gian. Ngài đã làm người và ở giữa chúng ta. Thiên Chúa đã làm người bởi nếu không là người, làm sao Ngài có thể hiểu, cảm thông và chia sẻ nỗi đau của con người? Không làm người, làm sao Ngài có thể khai sáng và cứu vớt con người? Nhưng Thiên Chúa của tôi đã làm người thực sự. Ngài làm một con người nghèo hèn. Ngài sống một cuộc sống nghèo. Ngài sống bằng nghề thợ mộc, nghề lao động chân tay. Ngài không có bằng cấp học vị. Nhưng Ngài đã làm một con người với đầy đủ phẩm chất người như chúng ta. Ngài dạy cho tôi bài học làm người.

Nhìn vào Chúa đêm nay, tôi thấy Ngài nhắc bảo tôi: Con ơi hãy cố gắng sống làm một người chân thật. Hãy làm một con người bình thường. Hãy sống thật với lòng mình và với mọi người. Tôi thấy chí lý quá. Làm người khó nhất ở điểm này. Chúa đã sống một cuộc đời trong suốt. Lời nói luôn đi đôi với hành động. Ngài không dạy điều gì mà trước đó Ngài đã không làm. Không có gì gian dối quanh co. Không có gì ẩn khuất trong tâm hồn Ngài. Giống như một quả cà chua, vỏ đỏ thì ruột cũng đỏ. Trong ngoài như một. Không có gì phải che giấu cả. Còn tôi? Tôi thấy mình giống như quả dưa hấu. Vỏ thì xanh mà ruột lại đỏ. Nhiều lúc, tôi sống không thật với chính mình, không thật với anh em và không thật với Chúa. Không là người đích thực, tôi chẳng bao giờ làm được chuyện gì.

Lạy Chúa, Chúa đã làm người và ở cùng con. Chúa dạy con bài học làm người. Giá trị con người không nơi những gì con CÓ mà nơi những gì con LÀ. Càng có, con càng dễ kiêu ngạo hơn. Càng LÀ, con càng khiêm tốn hơn, bình an hơn và hạnh phúc hơn. Xin Chúa hãy đến cùng con trong mùa Giáng sinh này, để con biết sống làm người chân thật. Amen.

Thế À

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top