Trong thư chung số 7, soạn thảo ngày 13/6/1951 Đức Hồng Y Giuse Maria đã nhấn mạnh tới việc đào luyện các linh mục, chuẩn bị cho công việc tông đồ tương lai. Chuyển Tiểu chủng viện từ Hoàng Nguyên về Hà Nội và thiết lập Tiểu Chủng Viện Pio XII.
THƯ CHUNG SỐ 7
13-6-1951
Juse Maria TRỊNH NHƯ KHUÊ, ơn Chúa và ơn Toà Thánh làm Giám mục biểu hiệu Sinao, thay mặt Đức Giáo Hoàng, quản trị địa phận Hà Nội, gửi nhời thân ái chào các Cha, các Dòng nam nữ, các Thày và toàn thể giáo hữu địa phận Hà Nội.
Anh em thân mến!
Một trong những điều Giáo Hội vốn chú trọng đến là việc đào tạo các giáo sĩ, tuyển lựa những người giúp việc trong vườn nho Chúa Cứu Thế. Và thời đại này hơn bao giờ hết, vì những nhu cầu cấp bách hơn công cuộc đó đã được đặc biệt khuyến khích cổ võ nhiều hơn nữa, nhất là trong bức huấn dụ đáng ghi nhớ của Đức Thánh Cha PIÔ XII ra ngày 23-9-1950, về chức Linh mục.
Không cần nhắc, anh em cũng thấy ngay rằng: sở dĩ việc huấn luyện các giáo sĩ được Giáo Hội quan tâm đến trước hết mọi việc như thế là vì Giáo hội bao giờ cũng rõi theo vết Chúa Giêsu, đấng thủ lĩnh chân chính của mình, xưa trong những ngày đi giảng truyền Phúc âm đã đem hết tâm lực vào việc huấn luyện các Tông đồ. Thật vậy, trong mấy năm sống công khai của Chúa việc đào tạo các Linh mục đầu tiên, việc huấn luyện những người cộng tác, vốn là việc Chúa chú ý đến hơn hết và trước hết. Khi Chúa giảng dạy, lúc Chúa làm phép lạ, Chúa không quên mục đích đầu tiên: huấn luyện những người Chúa đã tuyển lựa, để họ trở nên vững tin hơn, trong sạch hơn, can đảm hơn, nhiệt thành hơn, nói tắt là để họ ngày càng nên xứng đáng hơn với ơn thiên triệu của họ. Giáo hội cũng luôn luôn trung thành với ý nghĩ ấy của Chúa Giêsu, coi đó là một nhiệm vụ phải làm và ra luật buộc lương tâm các Giám mục phải chú trọng đến việc đào tạo giáo sĩ. Riêng tôi, ngay từ lúc đầu mới nhận địa phận, tôi đã muốn chú trọng đến hàng giáo sĩ hơn hết các việc khác. Tôi đã bắt đầu thu xếp một vài công việc. Trong việc đào tạo giáo sĩ, cố nhiên chủng viện phải là một vấn đề cốt yếu. Nên tôi đã lo nhiều đến các chủng viện của địa phận và tôi đã quyết định những điều sau đây:
1) Đại chủng viện: Từ nay các cha thuộc hội Saint-Sulpice đã có đủ phương tiện để điều khiển đại chủng viện như trước ngày chiến tranh, nên thể theo lời yêu cầu của các cha, tôi đã ưng nhận để các cha đứng đầu coi sóc đại chủng viện như xưa. Chắc làm như thế sẽ tiện cho các cha hơn và có ích cho các sinh viên hơn.
2) Tiểu chủng viện: Muốn cho hàng giáo sĩ của ta có thể theo đúng nhịp tiến triển về phương diện học thức, và để chủng viện của ta không đến nỗi thua kém chủng viện các nước Âu Mỹ, tôi đã chuyển tiểu chủng viện địa phận lên thủ đô Hà Nội, cho tiện việc học tập và dễ có đủ phương tiện hơn. Tiểu chủng viện này đặt ở khu nhà, trước gọi là nhà Lacordaire, và lấy tên là TIỂU CHỦNG VIỆN PIO XII. Lễ quan thầy sẽ là lễ Đức Bà Mẹ Thiên Chúa, ngày 11-10 dương lịch. Năm nay Tiểu chủng viện PIO XII sẽ làm lễ khai giảng vào ngày 15 tháng 8 dương lịch; Các học sinh phải tựu trường kịp ngày 13 tháng ấy.
3) Tràng tập: Năm nay tạm mở ở trường Hoàng Nguyên. Ngày tựu trường cũng là ngày 13 tháng 8 dương lịch. Các chú muốn vào trường tập phải có ít là bằng bổ túc hay lực học tương đương. Các chú dưới bậc học ấy sẽ tiếp tục học ở các trường tư thục các xứ. Nếu xứ nào không có trường, các cha có thể gửi tới học tại Hoàng Nguyên, nhưng các phí tổn lưu học sẽ do cha mẹ, hoặc cha nuôi, hay nhà xứ, ân nhân trả. Phí tổn lưu trú năm nay mỗi tháng là 200 đồng đông dương.
Những công việc nói trên để có thể thực hiện được phải tốn công, tổn của rất nhiều. Tôi mong chờ sự ủng hộ của mọi người để từ đại chủng viện, đến tiểu chủng viện và trường tập có thể tiếp tục và bành trướng khả quan hơn. Tôi biết các cha rất mong ước có nhiều linh mục tốt cộng tác với các cha để mưu ích cho các linh hồn; tôi biết các cha vốn tận tụy, không ngại công lao khó nhọc tốn kém để tuyển lựa và chăm lo cho có nhiều ơn kêu gọi hơn, trông sau này nối nghiệp các cha làm việc cho Chúa, cho Giáo hội. Tôi cũng biết các giáo hữu trông đợi và nài xin nhiều linh mục và linh mục thánh thiện tài đức để giúp đỡ, chỉ dẫn đàng thiêng liêng… Nhưng nhiều lần, tôi đã phải bó tay chịu, không thể làm thỏa mãn những ước muốn chính đáng của các cha và các giáo hữu được, vì chúng ta thiếu linh mục, thiếu ơn kêu gọi, nhất là sau những thời khắc u ám chúng ta đã trải qua và còn đang trải qua này. Vậy tôi tha thiết nài xin các cha và các giáo hữu đồng tâm hiệp lực với tôi lo đến việc đào tạo huấn luyện các giáo sĩ. Các cha sẽ chăm chú nhiều hơn trong việc lựa chọn thêm trẻ em có đủ điều kiện trông mai sau làm linh mục xứng đáng, sẽ hết tâm gìn giữ các sinh viên, học sinh các chủng viện trong những ngày nghỉ, sống xa chủng viện, để họ tránh được những nguy hiểm có phương hại đến ơn thiên triệu. Hoặc các cha có gặp những gì nơi các chủng sinh không xứng đáng với ơn kêu gọi các cha đừng ngại cho Bề trên địa phận hay những người có trách nhiệm trông coi huấn luyện các chủng sinh ấy biết.
Điều can hệ hơn hết, tôi nài xin mọi người hãy tận tâm cầu nguyệu cho các chủng sinh, cầu nguyện để Chúa soi lòng cho nhiều linh hồn biết can đảm hơn đi theo tiếng Chúa gọi, dâng mình giúp việc Chúa… Những hội đoàn công giáo, những dòng nam nữ hãy tổ chức những cuộc cầu nguyện cho các ơn kêu gọi, hãy dâng lên Chúa những lời cầu nguyện những việc hãm mình, những việc lành, để nài xin cho có nhiều linh mục thánh thiện. Những bậc cha mẹ, khi thấy con mình có lòng ước muốn làm linh mục, anh em đừng tiếc Chúa, đừng ngăn trở chúng, trái lại, hãy giúp chúng nghe theo tiếng Chúa. Sau nữa, mỗi người chúng ta còn có thể giúp phần trong việc đào tạo giáo sĩ, tuyển lựa thêm nhiều tông đồ bằng cách dâng cúng tiền của nhiều ít tùy lực. Nếu mỗi xứ, mỗi họ, mỗi hội đoàn của chúng ta biết cách tổ chức, ta sẽ không khó gì trong việc ủng hộ đỡ đầu cho một học sinh theo ơn kêu gọi, và như thế ta sẽ đỡ lo thiếu linh mục. Đến đây tôi phải nhắc tới hội Đức Trinh Nữ, tôi đã lập trong địa phận với mục đích lo cho các chủng viện tôi xin các cha nhiệt thành cổ động để các giáo hữu gia nhập và giúp đỡ các ơn kêu gọi bằng lời cầu nguvện, bằng tiền của.
Anh em thân mến, mỗi người chúng ta hãy làm hết sức để góp phần trong việc thêm số các linh mục. Và ta nên tự an ủi mình rằng: thêm một linh mục tốt là cứu thêm được nghìn vạn linh hồn và cũng là cách hiệu nghiệm nhất, có giá trị nhất để mưu ích cho đất nước quê hương của chúng ta vậy.
Tôi nguyện xin Chúa Giêsu, Thầy cả thượng phẩm, chúc lành cho các cha, các dòng nam nữ, các giáo hữu và riêng những ai góp phần bằng cách này hay cách khác trong việc đào tạo, tuyển lựa những người kế tiếp chức linh mục của Chúa.
Hà Nội, ngày 13-6-1951
+ Jos. M. Khuê
Vic. Apost.