Thư chung về việc lập hội giúp việc giảng đạo năm 1924

Hội Trợ giúp việc truyền giáo do chị Pauline Jaricot sáng lập năm 1822 và hiện nay vẫn đang hoạt động mạnh mẽ trên toàn thế giới, là hội đứng đầu trong số bốn Hội Giáo hoàng truyền giáo. Tại Địa phận Hà Nội, Đức cha Đông đã cho thiết lập Hội này từ năm 1924. Dưới đây là thư của Đức cha Đông nói về Hội này và kêu gọi các xứ các họ tham gia Hội.

———

LẬP HỘI GIÚP VIỆC GIẢNG ĐẠO

Giám-mục Phêrô Maria Đông, ơn Đức Chúa Lời và ơn Toà-thánh làm Vítvồ Chrysopoli, thay mặt Toà-thánh coi sóc địa phận Tây đàng ngoài trong nước Annam, gửi lời kính các thầy cả và thăm các người nhà Đức Chúa Lời, nhà dòng và bổn đạo địa phận người được mọi sự lành bằng yên cả hai phần.

Năm trước nhân dịp mừng lễ kỷ niệm về tuần giảng đạo, Đức thánh Phapha đã khuyên giục các đấng Giám-mục mọi nơi phải cố sức lập hội giảng đạo trong địa phận mình, vì rằng hội ấy giúp việc giảng đạo rất công hiệu lắm, cùng sinh nhiều ơn ích cho kẻ vào họ ấy nữa. Khi ấy Bề-trên đã dẫn mấy điều về hội ấy, thì nay lại nhắc đây cùng tóm các điều ấy, cho mọi người hiểu ý tứ gốc tích hội ấy, và thêm lòng mộ mến việc giảng đạo, việc cứu linh hồn kẻ ngoại đạo tùy bậc tùy sức riêng mình.

1. Vậy hội giúp việc giảng đạo đã lập ra năm 1822, vừa một trăm năm nay, bởi Đức Chúa Lời soi sáng cho một người nữ rất đạo đức, tên là Paulina Jaricol ở thành Lyon trong nước Đại Pháp, bày một cách rất tiện cho được thu tiền làm phúc cho các đấng giảng đạo, là mỗi tuần lễ góp một đồng xu mà thôi, để mọi người dù nghèo khó, có thể vào hội ấy được. Hội ấy chóng tấn tới lắm, cho nên chẳng khỏi mấy năm Toà-thánh đã ban sắc mà khen rằng: “Ta phải tin thật Đức Chúa Lời thông biết vô cùng, cai trị mọi sự, đã muốn dùng hội giúp giảng đạo này cho được đỡ thánh Yghêrêgia đời bây giờ, vì chưng đang lúc ma quỉ thù ghét và làm trăm nghìn mưu chước làm hại thánh Yghêrêgia, mà thấy các kẻ có lòng đạo bắt chước nhau, và góp công góp của giúp việc giảng đạo mọi nơi, cho được khuyên dụ loài người theo chân Đức Chúa Jêsu, thì thánh Yghêrêgia vui mừng biết là dường nào.”

2. Tuy rằng sự khuyên kẻ ngoại đạo lở lại là việc các đấng các bậc phải bảo và lo liệu hết lòng hết sức; nhưng mà Đức Chúa Lời cũng chẳng tha điều ấy cho bổn đạo đâu, vì bổn đạo có thể giúp vào việc giảng đạo nhiều thể nhiều cách, hoặc cấp dưỡng cho bổn đạo mới nhiều ít, hoặc tư phù cách nọ cách kia cho thày cả làm nhà giáo, nuôi thày dạy, hay là đi lại làm quen vuối kẻ chưa có đạo, tìm dịp cắt nghĩa dần dần cho người ta nhận Đức Chúa Lời và sự đạo; nhất là một cách rất tiện này là vào hội giúp việc giảng đạo, cho nên Bề-trên đã định lập hội ấy trong địa phận ta vì hai lẽ này:

1° Bấy lâu nay địa phận ta đã được nhờ hội ấy lắm lắm, mà lại còn được nhờ mãi hằng năm nữa: những tiền của bên tây gửi giúp ta về việc đạo, hầu hết cũng bởi hội ấy mà ra. Vậy rầy Chúa thương ta được bằng yên, ta phải hết lòng báo ơn và đóng góp thông công vào việc mở đạo.

2° Dù xưa nay các Đức thánh Phapha thay mặt thay quyền Đức Chúa Jêsu, đã tận lực khai xướng việc giảng đạo mặc lòng, song hãy còn nhiều nơi chưa biết đạo thật, còn vô số linh hồn đang ngồi nơi tối tăm không nhận biết, không thờ phượng Đức Chúa Lời; trong nước Annam này, và các dân phương Đông phương Nam, số kẻ có đạo còn ít ỏi quá lẽ; như trong địa phận ta có khi 15 phần người, chưa được 1 phần có đạo; nên ta phải động lòng giúp việc cứu linh hồn đáng thương ấy tùy sức mình.

Vậy kẻ vào hội giúp việc giảng đạo phải làm hai việc này: một là giúp tiền, hai là đọc kinh cầu nguyện: nên phải xê xếp như sau này:

A. Ai ai chẳng kỳ, thày cả hay là người nhà Đức Chúa Lời, nhà dòng, bổn đạo cũ hay mới, kẻ già người trẻ, chẳng kỳ đấng bậc nào vào hội này cùng được cả; dù trước đã vào họ nào, như họ Lái-tim, họ Rosario hay là họ thánh nào, chẳng trở gì, lại càng có lẽ nên vào hội này, vì là hội chung cả các xứ, các địa phận và các nước thiên hạ.

Vả lại mỗi họ sẽ chia làm mấy chi, tùy họ lớn hay là nhỏ; mỗi chi có một người đứng đầu, thu và nộp tiền cho cụ xứ. Ai muốn vào hội phải biên tên, và nộp mỗi chúa nhật một đồng xu: ai muốn nộp trước một trật mấy năm mấy tháng cũng được: một năm là 5 hào 2 xu, sáu tháng 2 hào 6 xu; có thể liệu được như vậy càng đỡ việc và tiện hơn cho cả kẻ thu người nộp. Vả lại vì là việc can hệ phải làm cẩn thận lắm; cho nên hễ thu được ngần nào phải nộp cho cụ xứ ngay nội tuần lễ ấy, cụ xứ phải biên và để riêng tiền ấy, rồi mỗi năm hai kỳ: là dịp nộp sổ. Dịp cấm phòng sẽ nộp nơi cố chính Thịnh, vì Bề trên đã cử người làm đầu nhận các việc về hội giúp việc giảng đạo trong địa phận ta.

B. Chẳng những kẻ vào hội này phải góp số tiền như đã nói trên này, lại mỗi ngày phải đọc một kinh Thiên Chúa, một kinh Ave và câu than: “ông thánh Phanchicô Xavie cầu cho chúng tôi.” Vậy kinh Thiên Chúa, Ave quen đọc trong kinh tối sáng hằng ngày, từ đầu có ý chỉ ngay một lần về ý ấy cũng đã đủ.

CÁC INDU TOÀ-THÁNH ĐÃ BAN CHO KẺ VÀO

HỘI GIÚP VIỆC GIẢNG ĐẠO

1. Indu đầy

Ngày mình vào hội.

Lúc rình sinh thì, miễn là kêu tên cực trọng Đức Chúa Giêsu, ít là trong lòng.

Lễ tìm thấy Câu-rút Đức Chúa Jêsu (3 Maiô), là chính ngày đã khởi lập hội này.

Lễ ông thánh Phanchicô Xavie (3 Dec.) là quan thày hội này.

Lễ Đức Bà lên lời (15 Ang.).

Lễ truyền tin (25 Martiô).

Lễ Ba-vua (6 Januariô).

Lễ Đức thánh Mighê (29 Septembre).

Mỗi lễ kính các thánh Tông đồ.

Mỗi tháng hai lần mặc ý mình chọn.

Mỗi năm một lần ngày làm lễ cho các linh hồn người trong hội.

Nota, – Cho được ăn mày các Indu đầy ấy, phải chịu lễ, và cầu nguyện như ý Đức thánh Phapha theo luật chung.

Lễ Misa nào thày cả làm cho linh hồn kẻ đã thuộc về hội, cũng được 1 Indu đá thánh cho linh hồn ấy.

Các trẻ chưa chịu lễ lần đầu, cũng được ăn mày các Indu đầy ấy, miễn là nó làm việc nào cha linh hồn đã chỉ làm thay sự chịu lễ.

2. Indu phần

Hễ đọc kinh Thiên Chúa, kinh Ave và câu than: “Ông thánh Phanchicô Xavie cho chúng tôi” thì được Indu một trăm ngày.

Hễ đọc kinh nào hay là làm việc lành phúc đức gì, cho kẻ ngoại đạo lở lại, thì được Indu bảy năm và bảy mùa.

Các Indu đầy Indu phần ấy được chỉ cho các linh hồn nơi lửa giải tội hết cả.

Đừng kể bấy nhiêu Indu đầy Indu phần, còn có ơn rất trọng này, là các thày cả giảng đạo khắp cả và thế gian mỗi năm làm một lễ cầu cho linh hồn các kẻ khi còn sống đã vào hội này: ấy là mấy vạn lễ hằng năm linh hồn ta sẽ được nhờ sau này, thì phúc ấy trọng vọng là dường nào.

Ấy là bấy nhiêu lời, xin các đấng các bậc, các con chiên bổn đạo hằng nhớ cầu cho thày vuối.

Làm thư này tại Hà Nội, ngày 18 Februariô, là ngày lễ kính các thánh Tử vì đạo nước Annam, năm 1924.

Thư này phải đọc và cắt nghĩa trong nhà thờ hai lần, mà từ lễ Phục-sinh sẽ bắt đầu thu tiền kẻ vào hội.

+ Phêrô Maria Đông Vítvồ kí

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top