Thường huấn Linh mục đoàn Hà Nội – 2011: Tài liệu học hỏi Tông huấn Verbum Domini (1)

VerbumDomini_UBKT

Giới thiệu Tông huấn Verbum Domini

VerbumDomini_UBKT

Từ ngày 5 đến ngày 26-10-2008, Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XII đã họp tại Rôma với chủ đề « Lời Thiên Chúa trong đời sống và sứ mạng của Hội Thánh », và đã kính trình 55 đề nghị lên Đức Giáo Hoàng. Tất cả các tín hữu, đặc biệt giới Kinh Thánh, nôn nóng chờ đời Tông huấn Đức Thánh Cha sẽ công bố, như là kết quả của THĐGM và là một bổ sung cho Hiến chế tín lý Dei Verbum của Công Đồng Vatican II, đã được công bố cách đây 45 năm (ngày 18-11-1965). Vào dịp ấy, Hiến chế này đã được coi như một trong những văn kiện quan trọng nhất của Công Đồng, vì nêu bật nguồn mạch của đời sống và sứ vụ của Hội Thánh. Nhưng nay, do những khám phá mới trong ngành Kinh Thánh, chắc chắn có những yếu tố mới cần tiếp thu.

Thế rồi vào ngày 30-9-2010, Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã ký Tông huấn VERBUM DOMINI, và ngày 11-11, Tông huấn được chính thức công bố. Tông huấn này được Đức Cha Nikola Eterovic, Tổng Thư Ký THĐGM coi như là một nhà thờ chính tòa về « thần học về Lời Chúa ». « Với quyển sách của ngài về Đức Giêsu, Đức Giáo Hoàng đã cho chúng ta một điển hình về cách đọc và giải thích Kinh Thánh. Với các bài giảng lễ của ngài, ngài đã cho các linh mục một điển hình về việc giảng thuyêt phát xuất từ Lời Thiên Chúa nhưng phong phú hài hòa với thần học, linh đạo và các quy chiếu về thời sự » (Lm Lombardi, giám đốc Văn phòng báo chí Tòa Thánh). Nay với Tông huấn này, không những ngài ban cho chúng ta « một văn kiện lớn để nghiên cứu và hấp thụ, mà còn là một trợ giúp và một gương mẫu ». Nhưng đây không phải là một « tổng luận thần học » về Lời Chúa dành riêng cho các chuyên viên, mà là được gửi đến cho mọi tín hữu, điều này nổi rõ qua thể văn của Tông huấn.

Nếu đọc bản dịch Pháp văn, thì đây là một « tông huấn » gồm 209 trang nhỏ. Không có giọng « pháp lý » như một Thông điệp, một « tông huấn » là một tài liệu Đức Giáo Hoàng dùng để khuyên dạy Giáo Hội bằng cách chỉ cho Giáo Hội nẻo đường cụ thể phải dấn thân. Đây là kết quả của cuộc động viên toàn thể Giáo Hội quanh Lời Chúa. Sánh với Tông huấn trước đây, Tông huấn Sacramentum caritatis (ngày 22-2-2007), kết quả của THĐGM về Bí tích Thánh Thể (từ ngày 2 đến 23-10-2005), « nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống và sứ mạng của Giáo Hội », Tông huấn Verbum Domini này là như cánh thứ hai của bức tranh bộ đôi về phụng vụ : sự hiện diện của Đức Kitô trong Lời Chúa, sự hiện diện của Đức Kitô trong Thánh Thể, bánh hằng ngày của cộng đoàn cử hành, bánh hằng ngày của người tín hữu.

Tông huấn Verbum Domini là như một lời mời gọi toàn thể Dân Chúa cứ mạnh dạn đi gặp Lời sống động của Thiên Chúa. Dường như sau 45 năm Dei Verbum, đã có « những buông thả và một thói quen sáo mòn » khi tiếp xúc với Lời Chúa, khiến Dân Chúa « đã rơi vào một tình trạng mơ hồ hoặc một thứ chủ nghĩa duy linh đại khái hoặc ngược lại, rơi vào một thứ chủ nghĩa duy kỹ thuật khô cằn từ phía các chuyên viên » (HY Ravasi, Chủ tịch Hội đồng giáo hoàng về văn hóa; Chủ tịch UB Sứ điệp của THĐGM). Nay cần phải trở lại với Kinh Thánh, « quyển sách của đức tin, phát sinh từ đức tin của dân Thiên Chúa và chỉ có thể được hiểu đúng đắn trong viễn tượng của đức tin này, và đức tin này phải được nuôi dưỡng từ đó » (HY Ouellet, Chủ tịch Bộ Giám mục ; Báo cáo viên của THĐGM).

Với Tông huấn này, Đức Thánh Cha giúp toàn dân Thiên Chúa trở lại với Lời Chúa : « đọc và giải thích Kinh Thánh với các phương pháp được khoa học cống hiến, nhưng trong ánh sáng đức tin, để gặp được Lời sống động của Thiên Chúa, là Đức Giêsu Kitô » ; nhưng còn phải « sống và thực hành việc lắng nghe và phục vụ Lời Chúa trong đời sống hằng ngày của Giáo Hội để giúp các tín hữu và toàn thể nhân loại gặp được Thiên Chúa qua trung gian Đức Giêsu Kitô » (Lm Lombardi).

Văn kiện này chẳng những không xóa mất Công Đồng Vatican II, mà còn thêm một lực đẩy cho phong trào đã được Công Đồng Vatican II phát động. Quả thế, tên gọi « Verbum Domini » và phụ đề « Lời Thiên Chúa trong đời sống và sứ mạng của Hội Thánh » cho thấy văn kiện này đi trong chiều hướng của Hiến chế « tín lý » Dei Verbum, đã được Đức Giáo Hoàng trích dẫn rất nhiều. Tính thống nhất giữa hai văn kiện đã nổi rõ bằng tiêu đề của Phần I « Verbum Dei », lấy hai từ làm nên tên gọi của văn kiện lớn của Công Đồng, và chỉ đảo ngược lại. Rồi chính Đức Giáo Hoàng đã làm tiếng vọng cho Công Đồng: như Công Đồng đã cổ võ việc đọc Kinh Thánh theo các Giáo Phụ, Đức Bênêđitô XVI liên tục trích các Giáo Phụ, đặc biệt thánh Giêrônimô, và đặt văn kiện dưới sự bảo hộ của vị thánh tổ phụ của giới Kinh Thánh, khi ký văn kiện vào ngày lễ kính ngài, ngày 30-9. Ngài cũng giải thích các quy luật giải thích Kinh Thánh đã được trình bày trong Dei Verbum, như tương quan giữa Kinh Thánh và Truyền Thống, tính duy nhất giữa Cựu và Tân Ước hoặc đọc bản văn linh hứng theo « bốn nghĩa », nghĩa văn tự (chữ) và ba nghĩa « thiêng liêng », theo đức tin của Giáo Hội (allégorie), giáo huấn luân lý (tropologie) và nghĩa cánh chung (anagogie) khiến các tín hữu đang lữ hành trần thế nhận được hương vị và niềm hy vọng Nước Trời. Ngài cũng làm vọng lại tư tưởng của Công Đồng khi khẳng định « Kinh Thánh phải là linh hồn của thần học ».

Về bố cục, Verbum Domini được trình bày dưới dạng một « bức tranh bộ ba » như sau :

* Phần mở (• 1-5) đặt Verbum Domini liên hệ với Hiến chế tín lý Dei Verbum, rồi cho thấy sợi chỉ đỏ xuyên suốt chính là Lời Tựa của Tin Mừng theo thánh Gioan, và mời các tín hữu « yêu mến Lời Chúa ngày một hơn » (s. 5).

1.- Verbum Dei (« Lời Thiên Chúa »), phần thứ nhất (• 6-49) :

– Văn kiện nói đến vị « Thiên Chúa lên tiếng nói », chiều kích Ba Ngôi và vũ trụ của Lời Chúa, tương quan với Truyền Thống ;

– Kế đó, văn kiện nói đến « lời con người đáp trả vị Thiên Chúa đang lên tiếng », với Đức Maria là điển hình cao vời ;

– Cuối cùng, văn kiện đề cập đến « việc giải thích Kinh Thánh trong Giáo Hội » ; phân đoạn này cũng nêu bật tương quan giữa các Kitô hữu và người Do-thái khi đứng trước Kinh Thánh, và tấm gương các thánh.

Trong phần thứ nhất này, Đức Giáo Hoàng đã nêu bật lô-gích của « Nhập thể », phương dược chữa lành những nguy cơ gây ra do thuyết « chủ tri » – đọc Kinh Thánh theo cách duy lý, duy nghiệm – và thuyết « bảo thủ » – đọc Kinh Thánh không dùng lý trí khoa học, do các giáo phái cổ võ.

Kinh Thánh là « quyển sách đức tin », đức tin của dân Do-thái trước đã, và đức tin của Hội Thánh. Vậy phải đọc Kinh Thánh « trong đức tin », nên ý nghĩa chính xác nhất của Kinh Thánh không nằm trong việc phân tích khoa học hoàn toàn tách khỏi đức tin, nhưng ở bên trong đức tin. Hơn nữa, để « đón nhận được giá trị khoa học », phải có đức tin. Đức tin giúp « đi vào trong yếu tính của bản văn ». Tách khỏi đức tin, bản văn hẳn sẽ mất ý nghĩa.

2.- Phần thứ hai là Verbum in Ecclesia, « Lời Chúa trong Hội Thánh », nơi đặc trưng cho Lời Chúa (•• 50-89). Một ghi nhận là vào ngay lúc này lại có tính trạng « thiếu thốn » Lời Chúa trong Hội Thánh. Để chữa trị tình trạng này, phương dược đầu tiên phải vận dụng là « đọc Kinh Thánh trong tư thế cầu nguyện », tức lectio divina. Đức Giáo Hoàng dành cả 3 trang (• 86), theo yêu cầu của THĐGM (Các đề nghị 9 và 22) để nói về cách đọc này ; ngài nhấn mạnh rằng phụng vụ là nơi tuyệt hảo để thực hiện lectio này.

Phần này cũng nhấn mạnh đến những yếu tố khác liên hệ trực tiếp đến giáo dân – mà Đức giáo hoàng cũng dành cho giáo dân nhiều chỗ – chẳng hạn trách nhiệm cốt yếu (• 85) của cha mẹ trong việc dẫn nhập con cái vào việc đọc Kinh Thánh trong tư thế cầu nguyện.

3.- Phần thứ ba, Verbum pro mundo, « Lời Chúa cho thế giới » (•• 90-120) : Phần này mở ra với việc đối thoại với các tôn giáo, các nền văn hóa, và với việc tân Phúc âm hóa, bằng cách đi vào trong nếp sống cụ thể của thế giới hiện đại, cùng với việc bảo toàn tạo thành hoặc tầm quan trọng của các phương tiện truyền thông.

* Kết luận (•• 120-124) : Điểm nhấn Đức Giáo Hoàng đã chọn là « niềm vui » : « Quan hệ mật thiết giữa Lời Thiên Chúa và niềm vui được biểu lộ hiển nhiên nơi Mẹ Thiên Chúa, Mater Verbi et Mater laetitiae, « Mẹ Ngôi Lời và Mẹ niềm vui ». Và « nguồn mạch của mọi niềm vui, chính là Đức Kitô! ». Đức Giáo Hoàng kết thúc văn kiện vĩ đại về Lời Thiên Chúa bằng cách mời sống niềm vui là « gặp gỡ hằng ngày » với Đức Kitô. Và phải thinh lặng! « Hầu nhờ hoạt động hữu hiệu của Chúa Thánh Thần, Lời ấy tiếp tục ở lại, sống và nói với chúng ta mọi ngày đời chúng ta » (• 124).

« Đó là Lời Chúa ! – Tạ ơn Chúa! … Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa! » Ước gì Tông huấn Lời Chúa này sẽ giúp cho các lời chúng ta tuyên xưng trong mỗi thánh lễ sau khi lắng nghe Lời Chúa có một nội dung đầy ắp sự sống và chan hòa niềm vui.

Lm. FX Vũ Phan Long. OFM

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top