Chúng ta đang sống Năm Công Nghị giáo phận, với chủ đề Canh Tân Đời Sống Đức Tin.
Nói đến Đức Tin không thể không nói đến gia đình. Bởi chính trong gia đình, Đức Tin được đón nhận, được thể hiện, được lớn lên, trổ sinh hoa trái thiêng liêng trong cuộc sống và được thông truyền cho các thế hệ tiếp nối. Gia đình chính là nơi con cái học những bài học đầu tiên về sự khôn ngoan thiết thực, một sự khôn ngoan có liên quan đến các đức tính (x. Cn 1,8-9; 4,1-4; 6, 20-21; Hc 3,1-16; 7,27-28). Trải qua nhiều thế hệ, gia đình được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị đạo đức tốt đẹp góp phần xây dựng xã hội và Giáo Hội. Công đồng Vatican II nói: “Đấng Tạo Hóa đã đặt gia đình làm nguồn gốc và nền tảng cho xã hội con người” nên gia đình trở thành “tế bào đầu tiên và sống động của xã hội” (Sắc lệnh Tông đồ giáo dân, số 11).
Mặc dù gia đình có một vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội và Giáo Hội; thế nhưng, hơn bao giờ hết, ngày hôm nay trước những biến động của xã hội, gia đình nói chung, và gia đình Kitô hữu nói riêng, đang phải đối diện với những cuộc khủng hoảng trầm trọng. Trước những vấn nạn của gia đình hiện nay, Giáo Hội nhận thấy cần phải tăng cường và canh tân mục vụ gia đình, xem đó là hoạt động quan trọng, nối kết những kế hoạch và chương trình mục vụ của giáo xứ cũng như giáo phận.
Trong tinh thần ấy chúng ta hãy cùng nhau bàn thảo để tìm ra các giải pháp tốt nhất cho việc chăm sóc mục vụ hôn nhân gia đình.
Để có thể đi vào thảo luận và tìm ra các giải pháp tích cực cho mục đích trên, chúng ta hãy xem:
– Giáo huấn Giáo Hội nói gì về việc đồng hành cùng gia đình.
– Cái nhìn khái quát về thực trạng gia đình, cụ thể gia đình Công giáo TGP Hà Nội hiện nay.
– Một vài thách đố đòi hỏi các đường hướng mục vụ đặc thù.
– Phúc âm hóa hôn nhân và gia đình.
1. Giáo hội đồng hành với gia đình
Ngay phần nhập đề của Tông huấn về gia đình (Familiaris Consortio), Đức Gioan Phaolo II đã nhận định: “Vào thời đại hôm nay, gia đình cũng như những cơ cấu xã hội khác đã bị ảnh hưởng do những biến đổi sâu rộng và mau chóng của văn hóa, xã hội. Trong hoàn cảnh đó, nhiều gia đình đã sống trung thành với những giá trị là nền tảng cho cơ chế gia đình. Nhiều gia đình khác ngập ngừng và lạc hướng trước những trách vụ của họ. Có những gia đình khác nữa bị cản trở không thực hiện được những quyền lợi căn bản của họ bởi nhiều hoàn cảnh bất công khác”.
“Vì biết rằng hôn nhân và gia đình là một trong những điều thiện hảo quý giá nhất của nhân loại, Hội Thánh muốn ngỏ lời và đem lại sự nâng đỡ cho những người đã biết được giá trị của hôn nhân cũng như gia đình và đang cố gắng sống trung thành với giá trị đó; cho những người đang sống trong ngập ngừng âu lo; cho những người đang bị ngăn cản cách bất công, không được tự do sống dự phóng gia đình của họ. Hội thánh muốn xả thân phục vụ hết thảy mọi người đang bận tâm lo lắng cho số phận của hôn nhân và gia đình”.
Ðối với Giáo Hội, gia đình là nơi tốt nhất để học hỏi giá trị đích thực của con người, vì gia đình cho phép con người sống giữa tự quản và cộng đồng, giữa hợp nhất và đa dạng. Chính vì lí do đó nên trong thư gửi lãnh đạo các quốc gia, dịp Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển, Ðức Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh rằng: “Các cấp lãnh đạo dân sự phải có trách nhiệm khuyến khích sự phát triển hài hoà của gia đình, không chỉ trên quan điểm về sự sống mang tính chất xã hội mà còn về sự sung mãn trên khía cạnh đạo đức, tinh thần”.
Gia đình được mời gọi trở thành đúng với bản chất của mình. Ðó là mục tiêu có thể được thực hiện trong gia đình và thông qua gia đình Kitô giáo. Nhưng để thực hiện điều này, gia đình cần sự hỗ trợ và sáng kiến từ bên ngoài, từ chính Giáo Hội. Ðức Gioan Phaolô II nói: “Do đó, chúng ta cần phải nhấn mạnh một lần nữa, Hội Thánh phải cấp bách can thiệp mục vụ để hỗ trợ gia đình” (Familiaris Consortio, số 65).
Trách nhiệm của Giáo Hội là chăm sóc tất cả các cuộc hôn nhân và gia đình về mọi mặt. Ðể hoàn thành nhiệm vụ này, cần phải có một cơ cấu cụ thể với các nhân viên được huấn luyện đầy đủ. Vì thế, Ðức Gioan Phaolô II nói, mọi cố gắng phải được tận dụng để việc chăm sóc mục vụ đối với gia đình được thực hiện và phát triển. Ðây là lĩnh vực nhất thiết phải được ưu tiên, vì chắc chắn rằng trong tương lai việc rao giảng Tin Mừng sẽ phụ thuộc phần lớn vào cơ cấu “Hội Thánh tại gia” này, (Familiaris Consortio, số 65).
Sự mời gọi này trên hết đặt trên vai các cộng đồng giáo quyền địa phương (Familiaris Consortio, số 73), nơi mà mọi gia đình có thể khám phá và sống lời mời gọi về thiên chức của mình. Chăm sóc mục vụ đối với các gia đình đòi hỏi phải thực hiện nhiều việc có liên quan đến hôn nhân và gia đình, ngay cả đối với các cuộc hôn nhân với nhiều thử thách khác nhau hoặc ngay cả đối với các gia đình đang trải qua bi kịch của sự tan vỡ. Hoạt động này là một sự hỗ trợ cơ bản quan trọng thuộc phần vụ của Giáo Hội đối với các gia đình. Ðó là một việc nằm trong chương trình cứu rỗi mà Giáo Hội phải hoàn thành vì lợi ích của hôn nhân và gia đình.
Trong việc hoàn thành trách nhiệm mục vụ của Giáo Hội đối với gia đình, những hội đoàn và nhóm gia đình là cực kì quan trọng (x. Familiaris Consortio, số 72). Bởi vậy phải lưu ý đặc biệt tới các hội đoàn và tổ chức hỗ trợ các gia đình trong vai trò của họ về giáo dục, về nhân quyền, về việc bảo vệ và thông truyền các giá trị luân lý, văn hóa nhằm phát triển ngôi vị con người, cũng như về bác ái trợ giúp vật chất…
Tông huấn Niềm vui Yêu thương (Amoris Laetitia) kêu gọi một cuộc canh tân mục vụ thật sự về hôn nhân và gia đình. Tông huấn đã dành cả chương VI để đưa ra những viễn ảnh mục vụ cho những giai đoạn và hoàn cảnh đặc thù của hôn nhân. Các Nghị Phụ và Đức Thánh Cha đã quả quyết: “Sự góp phần chính yếu cho mục vụ gia đình từ nơi giáo xứ; như một gia đình của các gia đình, giáo xứ kết hợp hài hòa các đóng góp của các cộng đoàn nhỏ, các phong trào và các hiệp hội của Hội thánh” (Amoris Laetitia, số 202; Relazione finale 2015, 77).
Cụ thể hơn, Đức Gioan Phaolô II cũng đã nói: “Tôi nồng nhiệt kêu mời các chủ chăn và toàn thể cộng đoàn tín hữu hãy giúp đỡ những người ly dị bằng tình bác ái để họ không cảm thấy bị lìa xa Hội Thánh, vì là những người đã được rửa tội, không những họ có thể mà còn phải dự phần vào đời sống của Hội Thánh. Người ta sẽ mời họ lắng nghe Lời Thiên Chúa, tham dự Hy tế thánh lễ, kiên trì cầu nguyện, góp phần vào các công cuộc bác ái và vào các sáng kiến của Hội Thánh để phụng sự công lý, giáo dục con cái họ trong đức tin Kitô giáo, vun trồng tinh thần đền tội và làm các việc đền tội để ngày qua ngày thành khẩn nài xin ơn thánh của Thiên Chúa. Ước gì Hội Thánh cầu nguyện cho họ, khích lệ họ và tỏ ra là một người mẹ nhân từ đối với họ, và nhờ đó giữ họ trong đức tin đức cậy” (Familiaris Consortio , số 84).
Như thế, Giáo Hội vừa ý thức vai trò và giá trị của gia đình trong sứ mạng của Giáo Hội, vừa ý thức bổn phận của Giáo Hội trong việc chăm sóc các gia đình, đồng thời mời gọi các vị hữu trách trong Giáo Hội phải quan tâm thực thi bổn phận này, khởi đi từ những cộng đoàn cơ bản nơi các gia đình, hội đoàn, giáo xứ, giáo phận… Nhưng để có thể có một đường hướng mục vụ hiệu quả, chúng ta cần biết rõ về thực trạng của chính gia đình.
2. Thực trạng gia đình Công giáo tại TGP Hà Nội
Khi nói về thực trạng của các gia đình là lúc chúng ta cùng nhận biết các điểm sáng – tối mà các gia đình hôm nay đang sống và đang phải đối diện.
Điểm sáng
Phải thừa nhận rằng TGP Hà Nội đã được thừa hưởng một gia sản đức tin khá vững chắc và giàu truyền thống từ các đấng thừa sai và tổ tiên cha ông. Nhờ đó mà, dù có gặp khó khăn do hoàn cảnh chính trị, hay sự cám dỗ của lối sống hiện đại thì một cách tổng thể, đời sống đức tin của Tổng Giáo Phận vẫn được đánh giá là một cộng đoàn năng động, trẻ trung và có nhiều sức sống. Việc giữ và sống đạo xem ra thật quy củ và ngày càng sống động (theo nguồn dữ liệu khảo sát của Tổng giáo phận Hà Nội, tháng 11/2021, có tới 98 % số giáo dân nhận thức việc lãnh nhận các bí tích là cần thiết trong đời sống đức tin; 80% tham dự thánh lễ Chúa Nhật hàng tuần, 86,1% tham dự thánh lễ vì lòng mến Chúa). Đời sống hôn nhân gia đình dù có phải đối diện với nhiều thách đố hơn do hoàn cảnh xã hội, nhưng về cơ bản vẫn yên ấm bền vững hơn so với mặt bằng chung của các gia đình trong xã hội Việt Nam hôm nay.
Hơn nữa, vẫn có nhiều tấm gương sống đức tin từ nhiều cá nhân, từ các gia đình như việc trung thành trong hôn nhân, chấp nhận cảnh hiếm muộn son sẻ mặc dầu khoa học kỹ thuật đã có thể can thiệp được nhưng điều này không hợp giáo lý; việc từ chối phá thai để đón nhận những người con ngoài kế hoạch hay tật nguyền; hay việc chấp nhận thua thiệt về kinh tế, về địa vị, về những mối phúc lợi xã hội trong cuộc sống hàng ngày vì đức tin… Nhiều bậc cha mẹ dù nghèo về kinh tế, vẫn cố gắng chu toàn bổn phận chăm lo cho con cái được giáo dục toàn diện về thể dục, trí dục, cũng như đức dục và tâm linh.
Và còn nhiều điểm sáng nữa nơi các gia đình mà chúng ta vẫn gặp thấy trong các xứ đạo, trong các khu phố, thôn xóm… mà ở đó, nhiều gia đình và mỗi thành viên đều cố gắng vun xới, bồi đắp để có một gia đình hạnh phúc, ấm êm; để mỗi người biết sống đức tin và làm chứng cho đức tin trong chính vị thế, vai trò và bổn phận của mình.
Những điểm mờ
Bên cạnh những điểm sáng, chúng ta cũng thấy có những mảng tối đang bao phủ, đe dọa hạnh phúc và sự tồn vong của các gia đình. Chúng ta hãy cố gắng cùng nhận diện và cùng nhau tìm ra những giải pháp để hạn chế, ngăn chặn và loại trừ những mảng tối này trong đời sống hôn nhân và gia đình hôm nay.
Tự do cá nhân và sự ích kỷ
Trước hết là nguy cơ ngày càng tăng về một thứ khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa cực đoan làm biến chất các mối liên kết gia đình. Những căng thẳng xâm nhập từ một thứ văn hóa mang đậm tính cá nhân chủ nghĩa coi trọng chiếm hữu và hưởng thụ, làm nảy sinh trong lòng các gia đình những hành xử thiếu kiên nhẫn và hung hăng. Sự tự do chọn lựa giúp ta tự hoạch định đời sống của mình và phát triển bản thân mình tốt nhất, nhưng nếu không có những mục tiêu cao thượng và kỉ luật cá nhân, tự do đó sẽ khiến người ta ngày càng mất dần đi khả năng quảng đại tự hiến chính mình cho tha nhân: người ta không muốn kết hôn, thích sống độc thân, hay chỉ chung chạ như vợ chồng mà không kết hôn. Đúng như các Giám mục Việt Nam đã nhận định: “Ảnh hưởng của chủ nghĩa cá nhân và trào lưu hưởng thụ đã làm cho nhiều người trẻ lạc hướng và rơi vào lối sống buông thả, sống ảo, sống vội, sống dửng dưng vô cảm và vô trách nhiệm. Một số khác lại lún sâu vào những cám dỗ của thời đại như nghiện ngập, buôn bán ma túy, hôn nhân thử, đồng tính, phá thai. Bạo lực ngày càng gia tăng với mức độ nguy hiểm nghiêm trọng”. Trong một bài viết đăng trên báo Tuổi Trẻ số ra ngày 12/11/2020 (Trg 14) cho biết: “Đã có những xu hướng cho thấy tuổi kết hôn lần đầu trung bình ở Việt Nam có xu hướng tăng hơn, tuổi có quan hệ tình dục lần đầu lại trẻ hơn, nguy cơ có thai ngoài ý muốn kéo theo vô sinh thứ phát do phá thai chiếm một tỷ lệ rất cao (100 phụ nữ có 42 người từng phá thai). Ngoài ra nhiều phụ nữ không lập gia đình và quyết định làm mẹ đơn thân.” Dữ liệu khảo sát của Tổng giáo phận Hà Nội, tháng 11/2021, cũng minh chứng cho xu hướng sống cá nhân và hưởng thụ này ngày càng ảnh hưởng tới lối sống của người Công giáo của Tổng giáo phận: có tới 17.1% người cho rằng việc quan hệ tình dục trước hôn nhân là chuyện bình thường, 22,2% không giữ được sự chung thuỷ trong hôn nhân…
Việc không thực hành đức tin
Nhìn cách tổng thể thì đời sống đạo của người giáo dân trong TGP Hà Nội hôm nay đa phần còn vững vàng và kiên định. Tuy nhiên, cũng có một số trong các gia đình tín hữu lại đang sống trong tình trạng thờ ơ, nguội lạnh với việc thờ phượng cũng như việc sống đức tin trong cuộc sống hàng ngày, nhiều cha mẹ không quan tâm đến việc sống đạo, không nhắc nhở các con trong gia đình sống đạo – giữ đạo, chỉ đề cao việc giáo dục tri thức mà không để ý đến việc giáo dục đức tin, gia đình không có giờ kinh chung, không cùng nhau đi lễ… (dữ liệu khảo sát của Tổng giáo phận Hà Nội, tháng 11/2021: có 10.8% hiếm khi đọc kinh gia đình và 6,4% không bào giờ đọc kinh chung; chỉ 53.5 % lo cho con theo học các lớp giáo lý, 36.2% dạy giáo lý dạy kinh cho con cái),
Một số thực trạng khác tuy không phải là phổ biến nơi các gia đình, nhưng cũng là một hiện tượng dễ được nhìn thấy trong xã hội hôm nay mà chúng ta cũng cần nhận diện:
Trước hết là các gia đình di dân: ngày nay vì hoàn cảnh kinh tế, rất nhiều gia đình phải rời bỏ làng quê để tìm kế sinh nhai trong những thành phố lớn. Chỉ một số ít thành công, còn đa số gặp nhiều khó khăn trong việc làm ăn, sinh hoạt gia đình, giáo dục con cái. Về mặt đức tin, họ cũng gặp khó khăn trong việc hội nhập cộng đoàn giáo xứ mới; cuộc sống cơm áo gạo tiền khiến họ sao lãng việc đạo đức; thế hệ con cái sinh ra bị ảnh hưởng lối sống hưởng thụ, coi nhẹ giá trị đức tin.
Kế đến là những cặp hôn nhân khác đạo: (tình trạng nàyngày càng gia tăng, mỗi năm có gần một ngàn cặp xin tha ngăn trở khác đạo tại TGP Hà Nội): trong những gia đình này, có những khó khăn riêng do việc vợ chồng không cùng niềm tin tôn giáo, ảnh hưởng đến việc giữ đạo của người Công giáo, ảnh hưởng đến việc giáo dục con cái cũng như hạnh phúc gia đình.
Một hoàn cảnh khác là những gia đình bị đổ vỡ: dựa vào giáo huấn của Chúa, Hội Thánh luôn mong muốn các đôi vợ chồng chung thủy với nhau đến trọn đời. Tuy vậy, trong thực tế, nhiều cặp hôn nhân rơi vào tình trạng mâu thuẫn không thể hòa giải và dẫn tới đổ vỡ. Một số người Công giáo rơi vào tình trạng này vì hoàn cảnh chứ không hoàn toàn do lỗi riêng của họ.
Bên cạnh những lý do thuộc phía các thành viên gia đình và hoàn cảnh, cũng phải kể đến một lý do thuộc về Giáo hội, đó là việc Mục vụ hôn nhân và gia đình. Đức Phanxicô trong Tông huấn “Niềm vui Tình yêu”, nhận thấy rằng những điều tiêu cực trong đời sống hôn nhân gia đình hôm nay đang diễn ra một phần là do thiếu sót trong việc dạy giáo lý, việc chăm sóc mục vụ cho các đôi hôn phối, cho các gia đình: “Trong khi trình bày hôn nhân, chúng ta quá nhấn mạnh về bổn phận sinh sản như thể đó là mục đích duy nhất, khiến cho mục đích kết hợp của hôn nhân, lời mời gọi triển nở trong tình yêu và lý tưởng tương trợ lẫn nhau bị lu mờ đi. Chúng ta cũng đã không đồng hành tốt với các cặp vợ chồng mới cưới trong những năm đầu hôn nhân của họ, không có những đề xuất thích hợp với giờ giấc của họ, với ngôn ngữ của họ, với những ưu tư cụ thể nhất của họ. Nhiều khi chúng ta cũng đã trình bày một thứ lí tưởng thần học hôn nhân quá trừu tượng, được xây dựng hầu như nhân tạo, xa rời hoàn cảnh cụ thể và các khả năng thực tiễn của các gia đình” (Amoris Laetitia, số 36).
Thiết nghĩ với những điều được trình bày trên đây cũng đủ cho chúng ta có được cái nhìn tương đối về một bức tranh mà trong đó thực trạng của các gia đình Công giáo được nhận diện cách tương đối rõ ràng.
Đây là những thực trạng mà một số gia đình Công giáo đang phải sống và phải đối diện. Và đây cũng là thách đố được đặt ra cho những người có trách nhiệm lo mục vụ gia đình. Những thách đố này đòi hỏi chúng ta phải bận tâm suy xét để tìm ra giải pháp: giải pháp để giữ gìn và phát huy, giải pháp để ngăn ngừa và khắc phục; giải pháp để hàn gắn và cứu chữa cho các gia đình mà mỗi người chúng ta đang có trách nhiệm phải chăm sóc và giữ gìn.
3. Các thách đố Mục Vụ
Với những gì trình bày ở phần trên, chúng ta nhận thấy có những thách đố mà những người làm mục vụ gia đình đang phải đối diện.
– Trước hết đó là việc chuẩn bị cho chính mỗi thành viên trong các gia đình: người cha – chồng, người mẹ – vợ, và các con. Có thể nói thách đố lúc này chính là việc giáo dục: giáo dục nhân bản, giáo dục đức tin cho mỗi người, cho mỗi thành phần trong gia đình. Phải chăng điều này trùng hợp với lời gợi ý của Tông huấn Gia đình khi nói đến 3 giai đoạn chuẩn bị cho một cuộc hôn nhân: chuẩn bị xa, chuẩn bị gần, và chuẩn bị liền trước bí tích (Familiaris Consortio, số 66).
– Điều kế tiếp cũng cần nêu lên là việc Giáo Hội (các vị hữu trách) đồng hành với các gia đình (tiếp đón, lắng nghe, thăm viếng…). Chương trình giáo lý các cấp cho các tín hữu phù hợp với lứa tuổi, điều kiện sống của mỗi đối tượng. Chương trình mục vụ hậu hôn nhân; việc đồng hành với những gia đình trẻ, gia đình gặp khó khăn.
– Thách đố thứ ba mà chúng ta phải đối diện là các gia đình di dân; hay các gia đình đang có người di dân. Hiện tượng này xem ra khá phổ biến mà trong số đó có nhiều người là Kitô hữu. Khi làn sóng di dân trở nên phổ biến thì nơi địa phương này có người ra đi thì địa phương khác là nơi tiếp nhận. Thật cần thiết và cấp bách để Giáo hội có những chương trình, có cung cách thích hợp cho việc đồng hành, giúp đỡ và chia sẻ với những đối tượng này.
– Kế tiếp là những thách đố với các gia đình hôn nhân khác đạo: chúng ta phải có chương trình nào, có giải pháp nào cho những gia đình có hoàn cảnh này.
– Và một thách đố nữa mà chúng ta có thể nhận diện nơi đây là các gia đình đổ vỡ, ly thân, ly dị. Đây là điều bất ưng, là sự việc chẳng đặng đừng cho mỗi đương sự khi đang phải đối diện với một gia đình chia lìa, tan vỡ. Chúng ta phải làm gì đây để ngăn chặn điều bất ưng này? Và chúng ta có giải pháp nào, có chương trình nào cho những nạn nhân của những vụ việc đổ vỡ này.
Trên đây là những thách đố, những chăn chở mục vụ, nhưng đều là những chăm sóc từ bên ngoài, từ phía Giáo Hội; thiết nghĩ chính gia đình phải tự chăm sóc bằng cách Phúc âm hóa đời sống hôn nhân và gia đình để xây dựng hạnh phúc và duy trì sự bền vững của hôn nhân.
4. Phúc âm hóa hôn nhân và gia đình
Vậy “Phúc Âm hoá là gì? “Phúc Âm hóa đời sống gia đình” nói một cách đơn giản là đem tinh thần Phúc Âm vào đời sống gia đình, biến đổi đời sống gia đình theo Phúc Âm, để mỗi thành viên trong gia đình có thể trở nên“đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô” (Pl 3, 10). Điều đó đồng nghĩa với việc gia đình Kitô giáo được Phúc Âm Chúa biến đổi, trở thành tổ ấm yêu thương, thành nơi cầu nguyện, thành trường đào tạo Đức Tin, nơi gìn giữ, cũng cố và phát triển Đức Tin bền vững cho mọi thành viên. Để qua đó, các thành viên gia đình chia sẻ cho nhau kinh nghiệm gặp gỡ Chúa, kinh nghiệm sống Đức Tin giữa những thách đố thời đại.
Một cách thế khác để Phúc âm hóa gia đình là sống theo mẫu gương gia đình Nazareth như thư Mục Vụ của HĐGMVN năm 2002 đã viết: “Chúng ta hãy nhìn lên Thánh Gia Thất ở Nazareth như nguyên mẫu và tấm gương của mọi gia đình Kitô hữu. Thánh Gia Thất đã sống khiêm tốn, khó nghèo, đã bị thử thách, bị bắt bớ, bị lưu đày, nhưng các Ngài đã vượt qua nhờ lòng tín thác vào Thiên Chúa. Các Ngài vẫn luôn bảo trợ và giúp đỡ các gia đình chúng ta. Chúng ta hãy năng cầu nguyện cùng các Ngài.” (số 9) Mỗi gia đình Ki-tô hữu chúng ta được mời gọi dõi theo mẫu gương sống đạo của Gia Đình Nazareth, mà điểm nổi bật nhất trong việc sống đạo của gia đình ấy là đời sống đức tin vững vàng và vâng phục hoàn toàn thánh ý Thiên Chúa.
Gia đình Thánh Gia sống đức tin qua việc chu toàn lề luật, siêng năng cầu nguyện và sống gắn bó với Thiên Chúa, đồng thời các ngài nhận ra và mau mắn thi hành ý Chúa trong cuộc sống. Các gia đình Ki-tô hữu ngày nay cũng được mời gọi noi gương gia đình Thánh Gia, trở nên một gia đình thánh. Thánh trong việc sống gắn bó với Chúa qua kinh nguyện, trong việc giữ các giới răn và qua việc sống bác ái. Mỗi gia đình Ki-tô hữu chúng ta luôn được mời gọi nhìn vào gia đình Nazareth để học hỏi những tấm gương tuyệt vời về đời sống đức tin, về việc thể hiện tình yêu thương trong đời sống gia đình, về tình nghĩa vợ chồng hòa thuận, lòng hiếu thảo và vâng lời của con cái đối với cha mẹ, về việc chu toàn bổn phận của các thành viên trong gia đình…
Một gia đình Ki-tô hữu chân chính không thể không quan tâm đến đời sống đức tin của mình. Tin không phải là đi tìm một giải đáp dễ dãi cho các biến cố trong đời. Đức Ma-ri-a và thánh cả Giu-se đã phải đối diện với những điều bất ngờ đến từ Thiên Chúa, những điều mà với trí khôn loài người không thể hiểu, không thể giải thích, không thể chấp nhận, không thể tin được. Nhưng từ trong sâu thẳm của tấm lòng khiêm tốn và ý chí vâng phục, Đức Ma-ri-a và thánh cả Giu-se đã hoàn toàn nói lời “Xin vâng”. Bởi vì, các ngài vững tin rằng, “Đối với Thiên Chúa, không gì là không thể làm được” (Lc 1, 37). Chính đức tin tuyệt đối đặt để nơi Thiên Chúa ấy đã giúp gia đình các ngài vượt qua tất cả trong an bình.
Kết
Từ lâu nay, chúng ta đã từng khẳng định rằng: gia đình là nền tảng, là viên gạch để làm nên xã hội và để xây dựng nên Giáo hội. Chúng ta vừa điểm qua về thực trạng của các gia đình Công giáo, về lời mời gọi của Giáo Hội chăm lo mục vụ cho các gia đình, những thách đố mục vụ cho những hoàn cảnh đặc thù và việc gia đình phải Phúc âm hóa chính mình. Việc làm này giúp chúng ta thấy được điều hay điều đẹp để giữ gìn và phát huy. Thấy được những khiếm khuyết và những mối nguy hại mà các gia đình đang vướng mắc hay đang bị tác động để giải gỡ, và có những hướng dẫn kịp thời, hầu giúp các gia đình có những cách thực hành thích hợp, giúp mỗi thành viên được hạnh phúc và thăng tiến trong chính gia đình của mình.
Bài viết được tham khảo và trích lược từ:
ĐTC Gioan Phaolô II, Tông huấn Gia đình – Familiaris Consortio.
ĐTC Phanxicô, Tông huấn Niềm vui Tình yêu – Amoris Laetitia.
HĐGH Công lý – Hoà bình, Học thuyết xã hội Công giáo.
ĐHY Fraciszek Macharski, Tổng Giám mục Krakow, Ba Lan, Chăm Sóc Mục Vụ Gia Đình.
Linh mục Agostino Nguyễn Văn Dụ, Định Hướng Mục Vụ Gia Đình theo Tông huấn Familiaris Consortio, Amoris Laetitia và các Thư Chung của HĐGMVN, Bản tin Hiệp Thông / HĐGM VN, Số 123 (Tháng 3 & 4 năm 2021).
Linh mục Phanxico Salesio Lê Văn La Vinh OP, Thực Trạng Gia Đình Việt Nam Hôm Nay, Bản tin Hiệp Thông / HĐGM VN, Số 123 (Tháng 3 & 4 năm 2021).
Aug. Trần Cao Khải, Sống Đạo Theo Mẫu Gương Gia Đình Na-da-rét, Website/HĐGMVN
Lm. Giuse Vũ Công Viện
