Một ngày thứ Bảy giữa tháng Ba vừa qua, tôi đã có cơ hội được cùng quý Sơ và các chị em trong gia đình lưu xá sinh viên (FMA Cổ Nhuế) thực hiện chuyến đi tông đồ tại Giáo họ Tà Ghênh, Giáo xứ Giàng La Pán thuộc Giáo phận Hưng Hóa.
Đây không chỉ là một chuyến đi, nhưng là một kinh nghiệm thiêng liêng – nơi tôi cảm nhận rõ hơn hành trình Chúa đang âm thầm uốn nắn mình biết sống tinh thần quảng đại và trao ban.
Trước khi lên đường, những hiểu biết của tôi về nơi đây chỉ dừng lại ở vài hình ảnh và những mẩu video ngắn ngủi. Trong tôi khi ấy, “Tà Ghênh” chỉ là một vùng đất “ngoại biên” còn nhiều khó khăn. Tôi háo hức tham gia chuẩn bị cùng mọi người, nhưng đâu đó vẫn có những lo lắng rất tự nhiên: liệu chuyến đi có diễn ra tốt đẹp, liệu mình có đủ khả năng để đóng góp điều gì đó ý nghĩa?
Chuyến xe khởi hành lúc 10 giờ tối thứ Sáu. Sau giờ kinh xin Chúa chúc lành cho chuyến đi, mọi người dần chìm vào giấc ngủ. Không gian tĩnh lặng ấy như một khoảng lặng cần thiết, để mỗi người chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ vào sáng hôm sau – một cuộc gặp gỡ không chỉ với con người, nhưng còn với chính Chúa.
Khoảng 6 giờ sáng, khi đặt chân đến nơi, tôi vô cùng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của núi rừng: những con đường đèo quanh co, những dãy núi nối tiếp và ruộng bậc thang trải dài. Để đến được nhà thờ, chúng tôi phải xuống xe và đi bộ lên một con dốc dài. Chính hành trình nhỏ bé ấy có lẽ là cách Chúa kéo tôi ra khỏi sự tiện nghi của xe cộ thường ngày để bước đến với người khác bằng những bước chân mạnh mẽ và một cõi lòng khiêm tốn, rộng mở hơn.
Trong chuyến đi, tôi được gặp một cha xứ với dáng người nhỏ bé nhưng mang trong mình một trái tim lớn – đầy thao thức và âm thầm dấn thân cho sứ vụ nơi vùng truyền giáo với 100% giáo dân là người dân tộc H’mông. Qua cách nói chuyện gần gũi và dễ mến mà cha dành cho mọi người, từ người lớn đến các em thiếu nhi, tôi nhận ra rằng sự hiện diện bền bỉ và trung tín đôi khi nói lên nhiều điều hơn bất cứ lời giảng dạy hùng hồn nào.
Điều để lại nơi tôi ấn tượng sâu sắc nhất là Thánh lễ bằng tiếng H’mông. Tôi không hiểu hết ngôn ngữ, nhưng được chìm ngập trong bầu khí sốt sắng, ấm áp, thiêng liêng của cộng đoàn qua từng lời kinh, tiếng hát. Chính lúc ấy, tôi nhận ra: Đức Ki-tô vẫn đang hiện diện một cách sống động – Ngài vẫn “bẻ mình ra” giữa một cộng đoàn nhỏ bé, đơn sơ nhưng không ngừng sống và diễn tả đức tin bằng cả trái tim và cuộc đời. Sự hiện diện của Chúa dường như không nằm ở những điều lớn lao, nhưng ẩn mình trong những điều rất giản dị: một nụ cười, một lời chào, một ánh mắt thân tình. Và trong vòng tay của mẹ Giáo Hội, mọi khác biệt về sắc tộc, hoàn cảnh hay địa vị dường như được xóa nhòa – tất cả chúng ta đều trở nên chi thể trong nhiệm thể sống động của Đức Ki-tô.
Chuyến đi này cũng dạy tôi về sự hiện diện. Có lẽ điều quan trọng không hệ tại ở việc làm được gì, cho đi được bao nhiêu, nhưng là hiện diện thế nào cho trọn vẹn trước những con người Chúa gửi đến: những em nhỏ hồn nhiên, những người mẹ lam lũ, và nơi những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng đầy tình huynh đệ. Tôi nhận ra rằng những gì mình mang đến thực sự là vô cùng nhỏ bé, thậm chí không đủ để làm vơi đi những khó khăn nơi đây. Nhưng điều Chúa mời gọi tôi không phải là “làm thật nhiều”, mà là làm với trọn lòng yêu mến, như Mẹ Tê-rê-xa Can-cút-ta đã từng nói: “Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại. Nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại”.
Một hình ảnh đọng lại trong tôi rất lâu là khi xe đi ngang qua nhà của một người bạn cùng lưu xá. Mẹ bạn đứng chờ bên đường, vẫy tay chào, còn bạn lặng lẽ rơi nước mắt. Khoảnh khắc ấy khiến tôi nhận ra những điều mà trước đây mình đã vô tình bỏ qua. Tôi từng thắc mắc vì sao bạn ít về quê, và chỉ nhận được câu trả lời đơn giản: ‘‘Vì nhà em ở xa ạ”. Chỉ đến khi tận mắt chứng kiến, tôi mới hiểu rằng đằng sau chữ “xa” ấy là những thử thách không thể kể ra hết. Không chỉ nằm ở khoảng cách địa lý nhưng đằng sau đó là cả một hành trình nỗ lực để được học tập và bước ra khỏi bản làng. Và từ đó, tôi nhận ra nơi bạn tinh thần vươn lên – không phô trương nhưng rất mạnh mẽ, như chính tinh thần bền bỉ đã in sâu trong tâm thức những người dân của núi rừng nơi đây.
Chuyến đi này không mang đến cho tôi những điều hào nhoáng, nhưng Chúa lại mở ra cho tôi những bài học không có trong sách vở. Qua việc gặp gỡ những con người rất thật, những hoàn cảnh rất đời tôi dần hiểu được rằng: chính mình mới là người được nhận nhiều nhất. Nhận được niềm vui đơn sơ, niềm hy vọng giữa bao khó khăn cùng với đó là tinh thần cảm thông và tình liên đới – những điều mà tôi nhiều khi vô tình lãng quên trong guồng quay vội vã của đời sống thường ngày.
Chuyến đi khép lại, nhưng lại mở ra trong tôi một hành trình mới – hành trình sống chậm lại, biết trân trọng hiện tại và học cách yêu thương cụ thể hơn trong từng cuộc gặp gỡ hằng ngày.
Ma-ri-a N.T.X









