Tôi đọc ở đâu đó trên mạng một câu chuyện đại loại như thế này.
Có một chàng trai đến gặp một linh mục và than phiền: “Con không muốn đi lễ nữa vì có quá nhiều thứ làm con chia trí: Trong lễ, người thì nói chuyện, người thì lướt điện thoại, người thì ngủ gật…”. Vị linh mục kiên nhẫn lắng nghe và đề nghị chàng trai trẻ làm một việc: “Con hãy lấy một ly nước đầy rồi đi vòng quanh nhà thờ ba lần, nếu con không để rớt một giọt nước nào thì hãy quay lại gặp ta”. Chàng trai sẵn sàng cầm ly nước và đi vòng quanh nhà thờ ba lần và chẳng có giọt nước nào rớt ra cả. Chàng quay lại gặp vị linh mục và nói: “Con đã không để rớt một giọt nước nào cả”. Bấy giờ vị linh mục mới ôn tồn bảo: “Sở dĩ con không để rớt một giọt nước nào là vì con đã chú tâm hoàn toàn vào ly nước. Việc con tới nhà thờ cũng tương tự như vậy. Nếu con chú tâm hoàn toàn vào việc gặp Chúa, con sẽ không bị lo ra chia trí bởi những thứ xung quanh”.
Đọc xong câu chuyện, thú thực với các bạn là tôi cảm thấy mình hơi chột dạ. Là linh mục, mỗi khi tôi lên nhà thờ, tôi có toàn tâm toàn ý gặp Chúa hay bị lo ra và chia trí bởi nhiều thứ? Có lẽ phần lo ra chia trí nhiều hơn là chú tâm vào Chúa. Từ việc trang trí nhà thờ đến việc người giáo dân tham dự Thánh lễ. Chàng trai trong câu chuyện đã nhận xét rất đúng về cách một số giáo dân đi tham dự Thánh lễ. Vẫn còn những người lướt điện thoại trong lúc Thánh lễ đang diễn ra. Có những người thì nói chuyện một cách thản nhiên. Có những người thì lại không vào nhà thờ. Họ thích ngồi ngoài và trong giờ lễ thậm chí họ còn hút thuốc lá. Tôi đặc biệt không hài lòng khi thấy những hàng ghế đầu trong nhà thờ thì lưa thưa mấy người còn phía cuối nhà thờ thì người ta ngồi chen chúc. Đôi lúc, tôi cũng thấy khó chịu khi ca đoàn hát chệch nhịp hoặc hát những bài thánh ca không phù hợp với phụng vụ. Nói chung, những thứ bên ngoài nhiều lúc khiến tôi không còn tập trung và chú tâm vào việc cử hành Thánh lễ cho sốt sắng.
Là linh mục, tôi hay kêu gọi mọi người sám hối và thay đổi đời sống. Hôm nay, tôi thấy mình mới là người cần thay đổi trước tiên. Tôi bước lên nhà thờ và cảm thấy lòng mình thật bình yên. Tôi tự nhủ mình vào nhà thờ là để gặp gỡ Chúa và nhân danh Chúa cử hành Thánh lễ cho cộng đoàn. Tất cả mọi thứ vẫn diễn ra như nó vốn có, nhưng tôi không thấy bực mình hay khó chịu nữa. Tôi không bắt giáo dân phải ngồi vào những vị trí còn trống phía trên nhà thờ nữa. Tôi tôn trọng tự do của họ. Nhìn vào hàng ghế trống, tôi bắt đầu cầu nguyện cho họ. Tôi xin Chúa thức tỉnh để có thêm nhiều người đến gặp Chúa và không ngại khi phải ngồi vào những hàng ghế đầu. Tôi cầu nguyện cho những người ở ngoài nhà thờ chứ không khiển trách và kết án họ. Có thể họ có những nỗi niềm riêng tư sâu kín mà tôi chẳng thể hiểu được. Tôi nhìn lên gác đàn và thấy hai bạn trẻ đang dán mắt vào màn hình điện thoại. Tôi không thấy khó chịu chút nào. Trong tôi dâng lên một sự cảm thông đặc biệt. Tôi biết tuổi trẻ là lứa tuổi còn đang phải được huấn luyện và giáo dục. Tôi không thể bắt ép họ thay đổi ngay lập tức. Tôi không trách móc gì các em mà bắt đầu cầu nguyện cho các em. Tôi cảm thấy mình được kết nối với Chúa một cách sâu sắc hơn.
Bạn thân mến,
Cuộc sống là một dòng chảy tiếp diễn không ngừng. Chúng ta luôn phải đối diện với nhiều điều bất như ý xảy ra. Đứng trước những điều đó, chúng ta luôn có hai sự lựa chọn : Phản ứng hay Sáng tạo (React or create). Tôi thích kiểu nói hành động hay phản ứng hơn (Action or Reation). Hành động là của người chủ động. Phản ứng là của người bị động. Khi ta phản ứng, ta sẽ trở thành người nô lệ. Ta không còn ở trong thế chủ động nữa. Còn khi hành động, ta luôn là người chủ. Ta làm chủ được tất cả. Và ta trở thành người tự do đích thực. Nếu bạn luôn luôn phản ứng với thực tại, luôn luôn khó chịu với những điều bất như ý xảy ra thì hôm nay tôi mời gọi bạn hãy quay trở về để làm một người chủ. Bạn hãy chấm dứt tình trạng nô lệ cho hoàn cảnh xung quanh. Bạn sẽ cảm nghiệm một niềm vui dâng tràn ngập tâm hồn.
Như thế, sám hối đích thực chính là chuyển từ trạng thái phản ứng sang trạng thái hành động, chuyển từ trạng thái thụ động sang chủ động, chuyển từ trạng thái nô lệ sang tự do. Có một câu nói xưa như trái đất “ Đời thay đổi khi ta thay đổi”. Thế giới xung quanh ta vốn vẫn vậy. Ta không có quyền và cũng chẳng thể ép mọi sự theo ý mình. Chỉ khi ta thay đổi thì mọi điều xảy ra đều trở thành quà tặng của Thiên Chúa dành cho ta. Mỗi sự việc xảy ra, mỗi con người chúng ta gặp gỡ đều có thể trở thành chất liệu cho lời cầu nguyện mỗi ngày. Ở trong trạng thái cầu nguyện chính là trong trạng thái thức tỉnh.
Lạy Chúa, mỗi khi con cầu nguyện mà bị những suy nghĩ miên man quấy rầy, xin cho con biết hướng lòng về những công việc và con người mà con nghĩ đến. Con cầu xin Chúa chúc lành cho việc làm cũng như những con người đó. Như thế, cho dù con có nghĩ đến ai và việc gì thì cũng luôn luôn ở trong tình yêu của Chúa. Amen.
Lm. Giu-se Tạ Xuân Hoà









