Giáo xứ Vĩnh Trị: Thánh lễ giỗ đầu Cha Gioan Nguyễn Văn Phủ

Phu
Phu

WTGPHN – Vào lúc 10g00 sáng thứ Hai ngày 20 tháng 04 năm 2015, lễ Giỗ đầu của cha Gioan Nguyễn Văn Phủ được cử hành trọng thể tại nhà thờ Giáo xứ Vĩnh Trị.

image_1

Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Gioan  do Đức cha Phụ tá Lôrensô Chu Văn Minh chủ sự; cùng đồng tế với ngài có Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân – Giám mục Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng, Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến – Bào đệ của Cha Gioan, và khoảng 65 linh mục thuộc TGP Hà Nội, Giáo phận Bùi Chu và Phát Diệm. Tham dự thánh lễ còn có sự hiện diện của toàn thể thân bằng quyến thuộc của Cha Gioan và cộng đoàn giáo dân trong miền Vĩnh Trị.

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha chủ tế mời cộng đoàn phụng vụ dâng lễ sốt sắng cầu nguyện cho Cha Gioan được Thiên Chúa ân thưởng trong Nước Ngài.

IMG_1216

Trong bài giảng, Cha Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân nhấn mạnh đến ơn gọi của vị linh mục qua cố trong bầu khí tràn đầy niềm tin yêu và hy vọng mùa Phục sinh. Với hình ảnh của hai môn đệ trên đường Emmaus, Đức Cha Giuse đã giúp cho cộng đoàn từng bước hiểu được con đường tận hiến của cha Gioan trong những năm tháng khó khăn và thử thách của cuộc sống. Tuy nhiên, Cha Gioan đã đi trọn con đường ơn gọi để trở thành một linh mục trung thành, tràn đầy nhiệt huyết cho công cuộc rao giảng Tin mừng của Giáo Hội tại Tổng Giáo phận Hà Nội.

IMAG0856

Sau Thánh lễ, mọi người ra về trong niềm tin và hy vọng cha Gioan sớm được an hưởng Nhan Thánh Chúa.  Ai nấy đều không quên xin ngài chuyển cầu cho được mọi sự lành bình an và biết noi gương ngài, yêu mến Chúa tha thiết và trung thành với sứ mạng mà Thiên Chúa trao phó.

BÀI GIẢNG THÁNH LỄ GIỖ ĐẦU CHA GIOAN NGUYỄN VĂN PHỦ

Giáo xứ Vĩnh Trị, ngày 20 tháng 04 năm 2015 (Lc 24, 13-16.28-35)

*****

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Hôm nay, khi chúng ta hiện diện đông đảo trong ngôi nhà thờ Giáo xứ Vĩnh Trị thân thương này để cùng hiệp ý với Gia đình Đức Cha Giuse dâng lễ cầu nguyện cho Thân phụ của Ngài là Cụ Cố Giuse nhân ngày Giỗ, đặc biệt cho Anh trai của Ngài là Cha Cố Gioan Nguyễn Văn Phủ dịp Giỗ đầu của Ngài. Trước khi cùng suy tư lại hành trình dâng hiến và phục vụ của Cha cố Gioan, chúng ta cùng suy tư Lời của Chúa.

Khi lắng nghe Lời Chúa qua bài Tin Mừng, chúng ta như đang được đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmaus để khám phá và nhận ra Đức Kitô luôn đồng hành với mỗi người chúng ta trong đức tin và cuộc đời. Với các môn đệ, Đức Giêsu thành Nazareth đã chết và được mai táng trong mộ đá là một sự thật đau lòng và thật lạ lùng. Chính các ông là người đã dám bỏ gia đình, quê hương, nghề nghiệp để đi theo Ngài là một Tiên tri, là Đấng mà các ông tin rằng có thể cứu được dân tộc Israel. Ngài đã làm những phép lạ lớn lao: cho người mù xem thấy, người điếc nghe được, người câm nói được, người què đi được và kể cả người chết sống lại…thế mà giờ đây tất cả niềm hy vọng đó sụp đổ trước cuộc khổ nạn của Ngài; họ không thể hiểu nổi với tâm tình sợ hãi, hụt hẫng, lo lắng cho một tương lai bất ổn; còn đâu những ngày đẹp nhất của niềm tin yêu và hy vọng, còn đâu sự đỡ nâng ủi an đầy tình thầy trò giữa Đức Giêsu và các môn đệ; còn ai có thể nâng đỡ bảo vệ cho họ trước các luật sĩ, biệt phái Do thái? Phải chăng chỉ còn một lựa chọn duy nhất là trở về với quê hương, vì sự nhiệt thành và niềm vui phải chăng đã mất? Nhưng điều hai môn đệ đi làng Emmaus không ngờ, đó là Chúa Giêsu Phục Sinh luôn đồng hành với họ như đã và đang tiếp tục hiện diện nâng đỡ đức tin và cuộc đời của họ. Từ tâm hồn nguội lạnh, băng giá vì sợ hãi, lo lắng, bối rối, Chúa Giêsu đã đốt nóng họ bằng ngọn lửa Thánh Thần, để họ được mở tâm hồn mà nhận ra Lời Chúa, nhận ra tình thương của Chúa và nhận ra sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời của họ. Chính lúc tâm hồn hai môn đệ được đốt nóng lên như vậy, họ đã nài xin Chúa Giêsu: “Xin Thầy ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều”. Từ hai tâm hồn đang khao khát Lời Chúa và sự thiện qua đức ái, mà Chúa Giêsu đã ở lại với họ, đồng bàn và mở tiếp đôi mắt đức tin của họ với nghi thức BẺ BÁNH (Bí tích Thánh Thể) để họ nhận ra CHÚA KITÔ PHỤC SINH đang hiện diện trước mắt họ. Vui mừng và Yêu mến khi gặp gỡ người Thày cũng là Chúa của mình đã Phục Sinh, làm cho hai môn đệ đã biến đổi đức tin đích thực, biến đổi tâm hồn, và biến đổi cuộc đời mình; để dù Chúa Phục Sinh đã biến đi ngay lúc đó, thì ngay đêm tối họ lập tức trỗi dạy trở về Giêrusalem, khởi đầu cho một hành trình mới là chứng nhân Tin Mừng Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô.

Trong ngày chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho Cụ Cố Giuse và Cha Cố Gioan, chúng ta cùng nhìn lại cuộc đời của Cha Cố Gioan dưới ánh sáng Tin Mừng Phục Sinh. Cha Gioan Nguyễn Văn Phủ sinh ngày 7 tháng 5 năm 1935 tại Giáo Xứ Vĩnh Trị, Xã Yên Trị, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định, thuộc Tổng Giáo Phận Hà Nội trong một gia đình có truyền thống đạo đức có 8 anh chị em gồm 4 trai và 4 gái, trong đó có em trai là Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến. Khi còn nhỏ, cậu Gioan đã mong muốn đời sống tu trì và đã từng học tại Tiểu Chủng viện Phúc Nhạc (Thuộc Giáo phận Phát Diệm). Năm 20 tuổi (1955) Ngài được vào học tại Chủng viện Thánh Gioan Hà Nội do Cha Phaolô Phạm Đình Tụng làm giám Đốc (sau này là ĐHY Phaolô Phạm Đình Tụng, Tổng Giám mục Hà Nội). Tới năm 25 tuổi (1960) do thời cuộc của lịch sử, Chủng viện Thánh Gioan đóng cửa, thày phải về lao động tại quê hương Vĩnh Trị và tiếp tục đời sống ơn gọi của mình với rất nhiều khó khăn thử thách. Hình ảnh của hai môn đệ đi làng Emmaus chán nản trở về quê hương bản quán, phải chăng cũng là tâm trạng của thày Gioan lúc đó, không niềm hy vọng trước những thách đố của ơn gọi và cuộc đời. Nhưng thầy Gioan không chán nản đi tìm một ơn gọi khác, mà tiếp tục âm thầm sống ơn gọi của mình bằng cuộc sống lao động và cầu nguyện; lao động để dấn thân cho gia đình và cộng đồng xã hội; cầu nguyện để có tâm tình đối thoại với Chúa để xin Ngài thêm đức tin và sự can đảm trong nhẫn nại, khiêm tốn và chờ đợi. Chính thời gian chờ đợi này còn lại dấu chỉ Hồng ân của Chúa để thanh luyện thày trong hành trình theo Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Với cái nhìn của mọi người, tưởng rằng cuộc đời cứ thế tiếp tục, thì người em trai của Ngài là thày Giuse Nguyễn Văn Yến được về Chủng viện Hà Nội khởi đầu cho một niềm hy vọng mới, và ước mơ làm linh mục của thày Gioan tiếp tục được củng cố. Khi người em trai của mình là thày Giuse Nguyễn Văn Yến được chịu chức linh mục năm 1977, lúc đó thày Gioan vẫn chưa được trở lại Đại Chủng viện. Thày đã đồng hành với người em linh mục của mình để giúp đỡ, để phục vụ trong cầu nguyện và chờ đợi. Chờ đợi và hy vọng với ơn gọi tu trì và tất cả cho Thiên Chúa và Giáo Hội. Cho tới năm 58 tuổi (1992), thày Gioan đã được trở lại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội học tiếp.

Niềm vui của hành trình theo Chúa đã sinh hoa kết trái vào năm thày 60 tuổi (1994); thày Gioan đã được ĐHY Phaolo Phạm Đình Tụng truyền chức linh mục sau 40 năm cầu nguyện, chờ đợi và dấn thân. Sau đó Cha Cố Gioan được bổ nhiệm làm linh mục chính xứ các giáo xứ khác nhau như Vĩnh Trị, Bích Trì. Khi ngài 70 tuổi, cũng được mời gọi chuyển tới phục vụ tại Giáo xứ Đoan Nữ, lúc đó tôi là Tổng Đại Diện Giáo phận được mời gọi đưa Ngài về nhận xứ. Trên đường đi Ngài đã tâm sự, nghe tin đổi xứ khi tuổi đã cao, ngài hết sức ngại ngùng cho sức khỏe và công việc. Nhưng với Đức Tin vào Thiên Chúa, sự Vâng phục bề trên Giáo phận, và tình yêu với Dân Chúa mà Ngài đã lên đường với niềm tin và phó thác. Tâm tình qua sự chia sẻ của Ngài làm tôi rất cảm động cho hành trình dấn thân vì Ơn gọi và sứ mệnh của linh mục của Chúa Giêsu Kitô. Năm 2010, khi Cha Gioan 75 tuổi, Cha đã được Bề trên Giáo phận cho nghỉ hưu theo luật của Hội Thánh và về nghỉ tại quê hương.

Cả cuộc đời Cha Cố Gioan là một sự chờ đợi, cầu nguyện và lao động không mệt mỏi, không một lời than van. Ngay cả trong những lúc khó khăn nhất, Cha Cố Gioan vẫn luôn tin tưởng vào Thiên Chúa và phó thác nơi Ngài bằng đời sống tận hiến kiên trung. Dù đã được Bề trên Giáo phận cho về Hưu để nghỉ ngơi và thánh hóa cuộc sống cá nhân của mình. Nhưng Cha luôn sẵn sàng đi dâng lễ, chịu khó giải tội các nơi cần tới tại các nhà thờ họ lẻ, nhà thờ xóm, lân cận Giáo xứ Vĩnh Trị.

Khi làm linh mục coi xứ ngài luôn chịu khó xây, sửa các nhà thờ. Giáo xứ Ngô Khê, hạt Phủ lý, là nơi Ngài đã coi sóc, là một giáo xứ nghèo, ít giáo dân ước sao xây nhà thờ mới. Trước khi nghỉ hưu, Ngài đã lo liệu giấy tờ để được xây nhà thờ mới. Giờ đây dù đã về hưu (Giáo xứ do Cha Trí coi sóc), nhưng giáo dân Ngô Khê đã xuống xin Ngài thương, và mang theo cả giấy của Đức Tổng Giuse chấp thuận, nên Cha cố Gioan đã chấp nhận giúp đỡ xây dựng. Ngài đã tìm kiếm tiền bạc và liên kết mọi người để xây dựng Nhà của Chúa. Mỗi tuần Ngài lên xứ Ngô Khê một hoặc hai lần để đôn đốc, và với Ơn Chúa, công trình đã coi như hoàn thiện và đang chuẩn bị mấy tháng tiếp sẽ khánh thành thì Ngài được Chúa gọi về. Ngày thứ tư Tuần thánh 2014, đang khi chuẩn bị cho công việc mục vụ, Ngài đã bị một cơn đau tim đột ngột và đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Mặc dù được các y bác sĩ hết lòng chữa trị, nhưng do tuổi cao sức yếu, ngài đã được Chúa gọi về lúc 6 giờ sáng ngày thứ Bẩy Tuần Thánh (19.4.2014) hưởng thọ 80 tuổi, với 20 năm sống ơn gọi là linh mục của Chúa nơi Hội Thánh.

Khi chúng ta suy niệm Bài Tin Mừng này, chúng ta cũng cảm nhận mỗi lần chúng ta gặp Chúa, đó luôn là một biến cố bất ngờ. Nhưng với đức tin, chúng ta hiểu rằng, sự bất ngờ chỉ đối với chúng ta chứ không phải đối với Thiên Chúa, vì mỗi cuộc gặp gỡ luôn là sáng kiến của Thiên Chúa đến với chúng ta. Ngài luôn đối xử thân tình với chúng ta như hai môn đệ trên đường Emmaus, từ sự chán nản nội tâm, bi quan cho sự chọn lựa hướng đi cuộc đời, chính khi Chúa tới gặp gỡ hai môn đệ, các ông đã được biến đổi để xin Ngài lưu lại với các ông. Biết bao lần Thiên Chúa đã cố gắng cùng đi với chúng ta, nhất là khi chúng ta gặp thử thách đức tin. Ngài sắp xếp để đồng hành bên cạnh ta, mà ta không ngờ. Ngài kín đáo tế nhị thực hiện những sự việc, để vừa không ép buộc tự do chúng ta, vừa có thể khơi dậy lại trong chúng ta niềm tin đang bị lung lay, hay đã bị đánh mất. Chúa luôn chờ đợi con người mở rộng tâm hồn đón nhận ngài, để rồi Ngài có thể thực hiện những điều kỳ diệu trong chính cuộc đời của mỗi người chúng ta.

Với Cha Cố Gioan, Chúa Kitô Phục Sinh cũng đã tới gặp gỡ Cha cố thật đơn sơ, thân tình. Khi đang chán nản vì Chủng viện đóng cửa phải trở về quê hương cho một tương lai bất định, chắc Chúa đã tới gặp gỡ âm thầm trong đức tin để giúp Cha Cố Gioan luôn tin tưởng, phó thác cho một hành trình dâng hiến dù không nhìn thấy niềm hy vọng. Cho tới khi tuổi đã cao (58 tuổi) Chúa đã đồng hành với Ngài vào Đại Chủng viện Hà-Nội và qua Hội Thánh mời gọi Ngài trở nên Hình ảnh của Chúa Giêsu trong ơn gọi linh mục khi 60 tuổi. Hai mươi năm trong tác vụ linh mục là Hạnh phúc, niềm vui, nhưng không thiếu khó khăn, thử thách của cuộc đời: qua sự gặp gỡ thân tình với Chúa Giêsu trong cầu nguyện, trong thánh lễ, để với niềm Tin Tưởng và phó thác Cha Gioan luôn Phụng sự Thiên Chúa, và phục vụ Dân Chúa trong tin mến và chân thành. Cha Gioan chắc chắn đã cảm nhận muốn được trở nên một Chúa Kitô khác giữa cuộc đời, các môn đệ cũng đã phải đi qua con đường khổ nạn để tới Phục Sinh, vì hành trình trở nên chứng nhân của Thầy Giêsu cũng là hành trình của mỗi môn đệ trong cuộc sống mỗi ngày. Đó cũng chính là hành trình của sự chọn lựa, chọn Chúa, chọn giá trị Tình yêu của Tin Mừng, chọn đời sống Kitô hữu, chọn là chứng nhân của Ngài nơi chính ơn gọi và bổn phận của mỗi người chúng ta. Chính khi chúng ta biết cho đi, biết phục vụ, biết yêu thương, biết tha thứ, biết sống quảng đại, là chính lúc đó chúng ta gặp được Chúa. Chúng ta sẽ trở nên lời chứng cho Tin Mừng Phục Sinh của Chúa cho Giáo hội và thế giới hôm nay.

Nguyện xin Chúa Kitô Phục Sinh sớm đón nhận linh hồn Cụ Cố Giuse và Cha Cố Gioan yêu quý của chúng con. AMEN.

Vĩnh trị, ngày 20 tháng 04 năm 2015

+Gm Giuse Đặng Đức Ngân.

Giám mục Lạng Sơn-Cao Bằng

BBT WTGP HN

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top