Người trẻ và Thánh lễ

Anh vẫn nhớ lời em dặn: “Anh không đẹp trai thì cố mà giảng cho hay không thì chẳng ai đi lễ của anh đâu, nhất là giới trẻ”, em cười nhẹ.

Đúng là ở thành phố bây giờ người ta có quyền chọn lễ như chọn phim ở rạp chiếu vậy, điều đó không sai, nhưng cái suy nghĩ của em thì lại có vấn đề đấy nhé.

Em đến với Thánh lễ hoàn toàn bằng những điều tuỳ phụ như em bảo là bài giảng phải hay, cha thì vui vẻ lại đẹp trai thì không gì bằng! ca đoàn thì chất lượng… những điều em nói chỉ tác động trên giác quan rồi tạo ra một thứ tình cảm tôn giáo tạm gọi là “sốt sắng” hay một sự thích thú, nhưng khi giác quan không được thoả mãn em sẽ thấy Thánh lễ không còn hấp dẫn nữa, việc “xem” lễ vì thế mà nặng nhọc và buồn tẻ. Thật tai hại nếu tôn giáo chỉ dựa trên giác quan hay chỉ thuần cảm xúc. Bởi sâu xa trong đó, chính là bắt Thiên Chúa phải theo cách mà con người mong muốn và theo cảm xúc của họ nếu không thì “goodbye”!

Mà em cũng biết là Chúa Giê-su có bao giờ muốn lôi kéo người khác bằng chính điều con người cực kì thích đó là phép lạ đâu. Những phép lạ được ban là để tỏ quyền năng, tình yêu và lòng thương xót chứ không phải để thu hút người ta trầm trồ rồi thích thú đi theo. Chẳng phải rất nhiều lần Ngài từ chối thi thố quyền năng trước mặt người Do Thái vì chẳng muốn một thứ tôn giáo suốt ngày chỉ đi tìm thoả mãn giác quan đó sao em. Chính thứ tôn giáo của cảm xúc đã dẫn đến nghịch cảnh khi vừa tung hô Đấng Mê-si-a vào thành thánh thì liền sau đó không ít kẻ lại lo ó đóng đanh Đấng ấy vào thập giá, đơn giản vì Đấng Mê-si-a này không thoả mãn những gì họ chờ đợi, không đáp ứng những gì họ ước mong.

Vậy Thiên Chúa chờ đợi tâm tình gì nơi con người? anh nghĩ em sẽ trả lời được. Em còn nhớ cảnh tượng này không khi mà một số môn đệ cảm thấy “lời này chướng tai quá ai mà nghe được!”, ý các ông muốn là nói lời nào dễ nghe và phù hợp với suy nghĩ của họ. Nhưng Đức Giê-su có buồn giải thích đâu, Ngài quay ra các môn đệ thân tín, thì Phê-rô trả lời: “Bỏ Thầy chúng con biết đến với ai, Thầy mới có những Lời đem lại sự sống đời đời”– Phê-rô trả lời bằng Đức Tin đấy em ạ! đức tin không đòi hỏi phải thoả mãn giác quan.  

Thế nên đến với Thánh lễ trước hết là phải bằng đức tin em nhé! Em có tin rằng chỉ có Thánh lễ mới mang đến cho em nguồn sống đích thực? Em có tin rằng trong Thánh lễ, Chúa Giê-su là lễ vật, nhưng trên bàn thờ cuộc đời này chính em là lễ vật của Ngài không? Em có ý thức và xác tín rằng em sẽ trở nên một Thân Thể với Đức Ki-tô khi đã rước Mình Thánh? Vì thế mà em cũng thuộc về tấm bánh Giê-su chịu bẻ ra cho mọi người quanh em: “hãy cầm lấy mà ăn”? Thánh lễ không chấm dứt nhưng sẽ được em mang vào cuộc đời bằng lời sai đi của chính Đức Ki-tô: “chúc anh chị em đi bình an”.

Anh nghĩ rằng nếu em tin thì thái độ và tâm tình của em khi tham dự Thánh lễ và sống Thánh lễ sẽ khác nhiều lắm. Vì đón nhận món quà vô giá Thiên Chúa ban sẽ khác với việc đi lễ như đi hội hay như nhiều người xem ra sợ hãi nếu không đi lễ thì hoả ngục đời đời.

Mà cũng đến lúc cần thay đổi em ạ! đừng theo đạo kiểu phong trào hay ham thích thứ tôn giáo thuần kiểu lễ hội. Nhưng hãy bước vào chiều sâu của đức tin để mở ra cánh cửa có thể “chạm” đến Thiên Chúa. Hãy yêu mến Thánh lễ và sống Thánh lễ trong suốt đời nhé em!

Nói thật đến như anh nhiều lúc cũng có muốn đi lễ đâu, có phải lúc nào cũng sốt sắng được đâu em. Nhưng vẫn “lết” đến với Chúa vì tin rằng Thánh lễ là nguồn sống. Chỉ vậy thôi, anh nghĩ lúc ấy Chúa sẽ mỉm cười vì anh còn mỗi niềm tin mà thôi.

Nắng Tháng Ba

Lên đầu trang