Saudade – Hoài niệm và hiện Tại – Tháng 11

“Tôi dạo bước trong một nơi xa lạ nhưng cảm giác thân quen…”

Tháng Mười Một, Giáo hội cầu nguyện cách đặc biệt cho những người đã khuất. Những ngày này người Công giáo thường hoài niệm và tưởng nhớ các tín hữu đã qua đời với lời nguyện cho người thân sớm được hưởng hạnh phúc viên mãn trên Quê Trời. Đặc biệt, theo truyền thống của người Việt Nam, chúng tôi sẽ ra viếng mộ và hiệp thông Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn. Đây là một cử chỉ đẹp. Bản thân tôi luôn nhớ mãi những ký ức về nét đẹp này, nhất là khi đang sống xa nhà.

Tôi nhớ …

Khi còn là một cậu học sinh tiểu học, tôi thường cùng gia đình ra thắp hương cho các cụ và tham dự Thánh lễ tại Vườn thánh, mặc dù tôi không hiểu hành động đó mang lại lợi ích gì cho người quá cố. Lúc đó tôi và các bạn thường mang hương đi, để thắp cho những ngôi mộ không có người thăm nom, hương nến. Đến bây giờ, có những lúc tôi vẫn tự hỏi: “Tại sao khi nhỏ mình lại có cảm thức để làm điều đó?” Phải chăng có một điều gì đó thúc đẩy tôi?

Khi đã học cấp ba, được tìm hiểu về giáo lý Giáo hội Công giáo, tôi càng nhận ra tầm quan trọng của việc cầu nguyện cho người quá cố, và sự liên đới những người còn sống với người đã chết.

Tôi xin mượn hình ảnh “ánh sáng” để nói lên những suy tư này. Lẽ thường, các nghĩa trang thường hiu quạnh, lạnh lẽo và có lẽ chẳng ai muốn đến đây. Nhưng đối với người Công giáo thì khác, khi tháng 11 đến, mộ phần của những người quá cố lại trở nên tươi mới hơn. Đặc biệt vào buổi tối, các Vườn thánh sẽ được thắp sáng với hàng trăm cây nến. Ánh sáng lung linh từ những cây nến nhỏ như thắp lên tình yêu, sự ấm áp và kết nối người còn sống và người đã khuất. Ánh sáng đó nối kết lời cầu nguyện tâm thành dâng lên Thiên Chúa với ước mong cho người qua đời sớm được diện kiến tôn nhan Chúa.

Và giờ đây…

Tôi đang sống ở một môi trường mới – nước Mỹ, khác xa với nền văn hóa tại Việt Nam, nơi đây không có hình ảnh cả làng cùng nhau đi thắp hương hay tham dự Thánh lễ tại Vườn thánh, không có những lời kinh râm ran trước từng ngôi mộ. Người Mỹ có những hình thức tưởng nhớ khác dành cho người đã qua đời. Dẫu vậy, tôi vẫn muốn giữ truyền thống đẹp này của Việt Nam. Tôi và một vài anh em người Việt đến Vườn thánh Evergreen – gần nơi chúng tôi sống. Chúng tôi lần hạt và cầu nguyện cho những người quá cố. Tôi dạo bước trong một nơi xa lạ nhưng cảm giác thật thân quen…

Trong lúc lần hạt, chúng tôi bước đi một vòng quanh nghĩa trang, để có thể đi qua hầu hết các ngôi mộ. Mặc dù, họ không phải người thân của chúng tôi nhưng cảm giác thân quen luôn xuất hiện trong đầu. Phải chăng sự hiệp thông trong Đức Ki-tô mang chúng tôi đến với nhau. Bởi lẽ, họ đều là anh em của tôi, chúng tôi đều có một người Cha chung là Thiên Chúa.

Mỗi bước chân là mỗi kỷ niệm lần lượt bừng hiện trong đầu. Tôi nhớ về ông tôi, về Cha Giu-se. Không biết họ đang nơi nào nhưng tôi mong ước họ đang được bên cạnh Thiên Chúa trên Nước Trời.

Kết thúc một vòng cầu nguyện quanh nghĩa trang, tôi cũng có thêm những suy tư về cuộc đời. Có lẽ cuộc đời tôi và bạn cũng giống như hành trình cầu nguyện đó. Có những đoạn đường thật dễ dàng để bước qua, nhưng cũng không ít lần phải kinh qua những đoạn đường khúc khuỷu. Đời người cũng vậy, có lúc ta cảm tưởng thế giới này thật tươi đẹp, đáng sống; nhưng cũng không ít lần ta muốn bỏ cuộc, buông xuôi. Điều quan trọng là khi kết thúc cuộc đời, chúng ta sẽ ra sao?

Vòng cầu nguyện kết thúc tại điểm chúng tôi đã xuất phát. Đời người cùng vậy, sau khi khép lại cuộc lữ hành dương thế, chúng ta sẽ trở về với vạch xuất phát ban đầu là chính Thiên Chúa. Như vậy, bạn đừng lo khi cuộc đời có những thử thách. Hãy vui với những gì Thiên Chúa ban cho bạn, những gì bạn nhận được từ mọi người xung quanh. Hãy sống thật tốt giây phút hiện tại. Hãy khiến mỗi bước chân của bạn trở thành nền tảng vững chắc cho cơ thể đứng vững và hướng về phía trước.

Để kết thúc câu chuyện, tôi muốn gửi tình yêu đặc biệt đến Việt Nam và con người Việt Nam. Đừng bao giờ tự ti rằng chúng ta yếu đuối và thấp kém hơn người khác vì mỗi người đều không hoàn hảo. Hãy sống thật tốt với điều mình đang có.

Tôi luôn hướng về Việt Nam, cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục đặc biệt cho những người Việt đã qua đời.

Hạt mưa

Scroll to Top