Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long thuyết trình tại Đại Hội Caritas Hà Nội lần III

Kính thưa hai Đức Cha Chủ tịch và Phó Chủ Tịch UBBAXH-CARITAS/HĐGMVN, Kính thưa quý Cha, quý Tu sĩ và Anh chị em tham dự viên,


Chính thức khai mạc Đại hội Caritas Tổng Giáo phận Hà Nội lần III

Diễn văn khai mạc Đại hội Caritas Hà Nội lần thứ III

Đức Hồng Y Phê-rô huấn dụ tại Đại hội Caritas Hà Nội lần III

Tôi xin chào mừng Đại hội Caritas của Tổng Giáo Phận Hà Nội lần thứ ba.

Tôi lấy làm vinh dự được mời chia sẻ với quý tham dự viên, trong tư cách Chủ tịch UBLBTM/HĐGMVN.

Đại hội lần này mang chủ đề: “Hoạt động Bác Ái và Truyền Giáo”, với câu Kinh Thánh làm nền: “Tình yêu Đức Ki-tô thúc bách tôi” (2Cr 5,14). Trước đây, tại Đại hội Caritas toàn quốc được tổ chức tại TGM Bùi Chu năm 2014, tôi đã ví von UBBAXH-CARITAS và UBLBTM là hai anh em sinh đôi, gắn kết với nhau, hỗ trợ nhau. Thật vậy, từ thời Giáo Hội sơ khai, hai sứ mạng bác ái và truyền giáo luôn sánh đôi. Công vụ Tông đồ chương 2,42-47 đã cho thấy hình ảnh một Giáo Hội vừa thực hành sứ mạng bác ái khi “để mọi sự làm của chung, bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu” (c.45), vừa thực hành sứ mạng PÂH khiến cho “cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ” (c.47).

Và suốt 20 thế kỷ qua, ở đâu Giáo Hội cũng tận tâm tận lực loan báo Tin Mừng và thực hiện những công tác bác ái xã hội. GH không hề xao lãng hai sứ mạng cao quý này, vì nếu “bản chất của GH là truyền giáo”, và ngày nào GH thôi không truyền giáo, lúc ấy GH không còn là GH của Chúa Kitô nữa ; thì GH cũng đồng thời không ngừng thực hiện những công tác bác ái xã hội, qua đó GH giới thiệu cho mọi người dung mạo của Thiên Chúa tình yêu, và thực hành lời Chúa Kitô: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ Thầy, là anh em yêu thương nhau” (Ga 13,35).

“Tình yêu Đức Ki-tô thúc bách tôi” (2Cr 5,14) và “Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, sai tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn” (Is 61,1tt, Lc 4,18) nói lên hai sứ mạng PÂH và Bác ái. Kẻ nghèo hèn ở đây là ai ? – Thưa là những người khốn khổ về vật chất, về tâm linh và về luân lý, theo sứ điệp mùa Chay 2014 của ĐGH Phanxicô. Họ cần được GH loan báo Tin Mừng và yêu thương bác ái.

Tại Việt Nam hiện nay, khốn khổ vẫn là hiện tượng xã hội đậm nét. Khốn khổ về vật chất: từ miền Tây Bắc của tổ quốc, của giáo phận Hưng Hóa, tôi thấy rõ cái nghèo khổ cùng cực nơi những người dân tộc H’mông: ăn chưa no, mặc chưa ấm, nhà ở tuềnh toàng, mù chữ, thất học, dân sinh, dân trí đều thấp kém… (mới cách đây hai ngày, tôi đi thăm mục vụ các họ đạo H’mông ở hai huyện Sông Mã và Mường La tỉnh Sơn La mới bị một trận lũ quét để lại thiệt hại không lường); miền Trung thì vẫn muôn đời nghèo: “Quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn”; ở Tây Nguyên, bà con dân tộc cũng nghèo, cầu bắc qua suối không có, học sinh đu dây tử thần qua sông suối để đến trường ; miền Tây Nam Bộ thì buồn qua sự kiện các cô gái nghèo cam phận lấy chồng Đài, Hàn, Trung, dù biết có thể bị ngược đãi, bạo lực, bức tử…

Bên cạnh cái nghèo khổ vật chất, còn có cái khốn khổ tinh thần : nô lệ tật xấu và tội lỗi (rượu, ma túy, cờ bạc, dâm ô…); khốn khổ tâm linh: thiếu vắng Thiên Chúa, Đấng thương xót và tha thứ…

Sứ mạng Loan báo Tin Mừng bao hàm trong mọi hoạt động của Giáo Hội. Vậy khi lấy tình yêu (lòng bác ái) xoa dịu những khốn khổ của con người, thì Giáo Hội đang thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng: “Tin Mừng là phương thuốc đích thực chữa bệnh khốn khổ về tâm linh: dù đi đâu, người Kitô hữu chúng ta cũng được mời gọi loan tin giải thoát rằng tội đã phạm sẽ được thứ tha, Thiên Chúa cao cả hơn tội lỗi chúng ta và Ngài luôn yêu thương chúng ta một cách nhưng không, và chúng ta được dựng nên để hiệp thông và sống muôn đời. Chúa mời gọi chúng ta trở nên những người hân hoan loan báo sứ điệp của lòng khoan dung và niềm hy vọng ấy! Thật phấn khởi khi cảm nghiệm niềm vui loan truyền tin mừng ấy, chia sẻ kho tàng đã được ủy thác cho chúng ta, an ủi những tâm hồn tan nát và mang lại hy vọng cho anh chị em chúng ta đang sống trong tăm tối. Điều đó có nghĩa là bước theo Chúa Giêsu và noi gương Người, Đấng đã đi tìm kiếm người nghèo và tội nhân như một mục tử yêu thương đi tìm con chiên đi lạc. Một khi hiệp nhất với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ can đảm mở ra những con đường mới để loan báo Tin Mừng và thăng tiến con người” (Sứ điệp Mùa Chay 2014).

Sứ mạng Bác Ái không dừng lại ở sự sẻ chia vật chất cho anh chị em đồng loại, mà sâu xa hơn, qua đó giới thiệu Thiên Chúa, Đức Giê-su Ki-tô, Tin Mừng cứu độ của Ngài cho anh chị em.

Một số điều cần lưu ý khi thi hành sứ mạng bác ái và loan báo Tin Mừng:

Cẩn thận kẻo làm cớ cho người khác nghĩ rằng chúng ta dùng vật chất để chiêu dụ theo đạo. Trước đây người ta vẫn châm biếm: “Theo đạo có gạo mà ăn”, “đạo bột mì”, “đạo caritas”, nay nhiều người vẫn bảo rằng Tin Lành dùng vật chất để truyền đạo. Hội đoàn Legio Mariae muốn tránh sự hiểu lầm này nên khi đi công tác tông đồ, họ không bao giờ tặng quà vật chất. Chúng ta thường nghĩ rằng cùng với việc PÂH, chúng ta muốn chia sẻ tình thương bằng những sự giúp đỡ vật chất nếu có thể. Dĩ nhiên đừng vì dư luận xuyên tạc hay ác ý mà chúng ta ngại ngùng không dám thể hiện lòng bác ái yêu thương. Hãy nhớ kinh “Thương xác bảy mối” dạy ta cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc,… Hãy nhớ Chúa Giê-su khi thấy dân chúng theo Ngài vào sa mạc nghe rao giảng Tin Mừng suốt ba ngày, đã không nỡ để họ ra về bụng đói, sợ họ bị xỉu dọc đường, Ngài nói với các tông đồ : “Các con hãy cho họ ăn đi” (Mt 14,16). Lòng yêu thương đã khiến Ngài hai lần làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, và còn dư nhiều thúng bánh là đàng khác. Chỉ cần khôn ngoan, tế nhị, kín đáo khi làm việc bác ái, không làm cớ cho người khác vấp phạm. Bên cạnh việc tránh não trạng làm phúc để được tiếng khen, cũng phải tránh não trạng làm phúc để yên lương tâm, rằng tôi biết nghĩ và chia sẻ vật chất với người thiếu thốn, rồi sau đó không còn nghĩ đến người anh em khốn khổ kia nữa, và tiếp tục sống dư dật, thoải mái… như họ không có trên đời và trong tâm lòng tôi nữa. ĐTC Phanxicô có lần chỉ trích một tổ chức bác ái từ thiện đã họp nhau ăn uống linh đình. Một tâm hồn có lòng bác ái thật sự thì sau khi tiếp cận những người anh em khốn khổ, họ không còn lòng dạ bình thản được nữa, mà canh cánh trong lòng làm thế nào để người anh em bớt khổ hơn. Cách sống trên mời suy xét lại cách làm việc bác ái từ thiện, đúng hơn là động cơ của việc này. Nếu không, mọi việc có thể sẽ là đổ sông đổ biển ! Trước hết, động cơ phải là yêu thương. Một hành động vì yêu thương, dù nhỏ bé, đều có giá trị trước mặt Chúa. Nếu thiếu yêu thương, hành động đó không có giá trị hay ít giá trị. Thứ đến, cần xác định yêu thương ai, nếu là yêu mình thì không được, yêu người ta cũng chưa được, mà phải là yêu Chúa qua người anh em đó, nơi người anh em đó. Thứ ba, cách yêu thương. Yêu như mình muốn thì không được. Yêu như người kia muốn cũng chưa được, mà phải là yêu như Chúa yêu. “Tình yêu Chúa Kitô” chính là động lực “thúc bách tôi”. Tôn trọng người khác. Khi PÂH hay làm công tác bác ái, phải tôn trọng người khác như là một người anh chị em của tôi. Một lời nói hay một thái độ, có khi là vô tình, khiến cho người ta đau khổ thêm và xa lánh. “Cách cho quý hơn của cho” ! Một điều mà những người làm công tác bác ái xã hội cần nhớ luôn, đó là tất cả mọi công việc, hoạt động… phải dẫn tới mục tiêu Phúc Âm hóa, nghĩa là đem tinh thần Phúc Âm đến với người khác, giúp họ nhận ra Chúa Ki-tô, tin yêu Ngài. Hoạt động bác ái xã hội là phương cách thuận lợi, thích hợp nhất giúp người ta đến với Chúa: “Con đường ngắn nhất đến với Chúa là con đường từ trái tim đến cánh tay”. Sau cùng, để công cuộc bác ái mà chúng ta thực hiện mang lại hoa trái thì điều cần thiết là phải có Chúa Kitô ở giữa chúng ta và tha nhân. Mỗi người hãy nghĩ rằng mình là hiện thân sống động của Đức Kitô đang làm hành động bác ái yêu thương này ; đồng thời chúng ta cũng nhận ra Chúa đang ở nơi người anh em bất hạnh kia: “Thật, Ta bảo thật các con: những gì các con làm cho một trong những người bé mọn nhất là làm cho chính Ta” (Mt 25,40). Một bà cụ già có tấm lòng nhân hậu, mỗi sáng trên đường từ nhà thờ dự lễ về, đều gặp một em bé tàn tật ngồi ăn xin bên đường. Bà mua cho em một ổ bánh mì để lót dạ. Một hôm, em bé mạnh dạn hỏi bà : “Thưa bà, bà có phải là Chúa Kitô không, vì bà luôn tốt với cháu ?” Đức cha Bùi Tuần trong một bài viết nhan đề “Bầu khí bác ái của truyền giáo”, có kể như sau: “Một giáo sĩ chuyên về linh đạo mới nói với chúng tôi : Ngài đi rất nhiều nơi trong một miền rộng lớn của Hội Thánh Việt Nam. Ngài tiếp xúc với rất nhiều người. Ngài thấy nhà thờ nhiều, cơ sở tu cũng nhiều. Nhưng mà hầu như không gặp được chân dung sống động của Chúa Kitô”.

Xin cầu chúc Đại hội Caritas của Tổng giáo phận Hà Nội thành công. Xin chúc các tham dự viên khi thi hành sứ mạng bác ái sẽ làm cho nhiều người nhận ra Chúa nơi anh chị em, nhận ra động cơ tình yêu đã khiến cho anh chị em thiết tha và nhiệt thành gắn bó với các hoạt động bác ái xã hội, và đưa nhiều anh chị em khốn khổ đến với Chúa nhờ tấm lòng yêu thương của anh chị em.

+Anphong Nguyễn Hữu Long

Giám mục Phụ tá Hưng Hóa

Chủ tịch UBLBTM/HĐGMVN

Lên đầu trang