
Ngày 16/7, kỷ niệm tròn một năm ngày thầy Gio-an Trần Văn Trạc qua đời. Trong bài viết ngắn này, tôi muốn sử dụng một danh từ thân thương hơn để gọi thầy, đó là “ông”. Nhớ ngày đầu tiên tôi đến phục vụ tại Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, tôi cũng chỉ dám gọi là thầy, mấy ngày sau Cha cố Giu-se Lê Danh Tường nói với tôi, gọi là ông thì gần gũi và tình cảm hơn. Từ đó trở đi tôi bắt đầu xưng hô là “ông” và “con”. Những kỷ niệm của tôi về ông luôn sống động chứ không phải một thân thể bất động. Hai năm được sống với ông, đó là khoảng thời không hẳn là dài, nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được thật nhiều điều nơi ông. Đặc biệt, ông đã dạy tôi nhiều bài học không phải dùng giấy bút để ghi chép, nhưng bằng chính cuộc sống của ông.
Ông là người trung thành với Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Ông vẫn giữ được sự thánh thiện và nền giáo dục từ thời trước mà ông đã được hấp thụ. Trong một thế giới công nghệ phát triển, con người ít nhiều bị ảnh hưởng bởi kỹ thuật số, cuộc sống chạy đua với thời gian làm cho con người khó có thể trung thành với thời gian biểu đã đề ra. Vậy mà cho đến cuối đời ông vẫn giữ được giờ nào việc ấy, đến nỗi những ai sống cùng có thể biết khoảng thời gian nào ông ở nhà nguyện. Ông hay cầu nguyện bằng tràng chuỗi Mân Côi, cả cuộc đời ông được đan kết bởi những lời kinh dâng lên Chúa, ngang qua những vui buồn đau bệnh của mùa Vui, Thương, Mừng và Sáng. Ông đặc biệt có lòng tôn kính Đức Mẹ. Sáng sớm và ban tối ông đều viếng Đức Mẹ. Nếu trời tạnh ráo thì ông đứng ở dưới sân hướng về Đức Mẹ để cầu nguyện, khi trời mưa ông đứng trên hiên nhà nguyện Fa-ti-ma để cầu nguyện với Mẹ. Đôi mắt ông chăm chú thành kính hướng về Đức Mẹ diễn tả cả cuộc đời ông luôn hướng về những điều thiện hảo nơi trời cao.
Mỗi sáng thức dậy tôi đều thấy hai ông đi viếng các thánh và đi dạo xung quanh khuôn viên nhà nguyện Fa-ti-ma. Khởi đầu ngày mới chị em chúng tôi cùng ba ông suy niệm, đọc kinh phụng vụ và hiệp dâng Thánh lễ ở nhà nguyện Fa-ti-ma. Vào những dịp đặc biệt như ngày sinh nhật và lễ bổn mạng, chị em chúng tôi cầu nguyện, hiệp dâng thánh lễ và cắm một bát hoa nhỏ trên bàn ăn và chúc mừng, những lời chúc và những nụ cười đem đến niềm vui, sự khích lệ nâng đỡ trong hành trình nơi dương thế, qua đó cũng thể hiện tình liên đới trong gia đình Giáo Hội và con một Cha trên trời. Lần đầu tiên tôi đồng bàn ăn với ông là dịp tất niên. Tôi nhớ đến bữa ăn của Chúa Giê-su và các môn đệ xưa, sự gần gũi, tình yêu thương và sẻ chia mà Chúa dành cho các môn đệ dấu yêu.
Vào cuối đời ông dành nhiều thời gian cầu nguyện với Chúa Giê-su Thánh Thể. Ngoài những giờ cầu nguyện chung và riêng ông dành thời gian chăm sóc cây cảnh. Ông nói nếu Chúa để ông sống thì sang năm những cây hoa lan sẽ ra hoa. Và quả thật sau một năm chăm sóc các giỏ lan đã nở hoa quanh nhà ăn và trên các gốc cây. Cả khóm cúc trắng dưới gốc cây cau cũng ra hoa hết lứa này đến lứa khác. Những khóm hồng tỏa mùi thơm dịu mát thoang thoảng trên đường đi xuống nhà ăn. Và nhất là cây mai ở hang đá Đức Mẹ nở rộ hoa vàng. Nhìn bên ngoài thì chỉ như cây khô khẳng khiu nhưng cứ đến mùa là những chùm hoa lại đua nhau nở mang đến sự tươi mới cho cảnh sắc đất trời và cho cả con người nữa. Ông đã làm mọi việc dù nhỏ bé, âm thầm với ý thức làm cho chính Chúa vậy. “Bất luận làm gì, hãy tận tâm mà làm, như làm cho Chúa, không phải làm cho người ta, Vì biết rằng anh chị em sẽ nhận lãnh từ nơi Chúa cơ nghiệp làm phần thưởng; vì Chúa Cứu Thế chính là Đấng anh chị em phục vụ” (Cl 3, 23-24).
Khi ông mệt không thể đi tham dự Thánh lễ được, ông ngồi ở cửa sổ hướng ra nhà nguyện, vì phòng ngủ của ông đối diện với nhà nguyện chỉ cách vài bước chân. Những khi ông nhập viện để truyền máu hay điều trị bệnh trong thời gian dài, chị em chúng tôi đến thăm ông. Mỗi lần đến thăm, ông nói chuyện nhanh chóng và bảo chị em chúng tôi về nghỉ. Lần cuối cùng tôi gặp ông là trước khi tôi đi tĩnh huấn, tôi ghé qua nhà ăn và gặp ông, nhìn sắc mặt của ông tôi biết sức khỏe của ông không được tốt. Mấy tháng sau ông nhập viện và trong tình trạng bất tỉnh. Do dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát tại Hà Nội nên các bác sĩ và y tá chăm sóc sức khỏe cho ông, người nhà và người thân không được đến thăm.
Ngày 16/7/2022, Chúa đã gọi ông về với Chúa. Tạ ơn Chúa đã cho dịch bệnh Covid-19 lắng xuống và Thánh lễ an táng của ông được cử hành tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội do Đức Tổng Giám Mục Giu-se Vũ Văn Thiên cử hành. Tôi xin mượn lời của thánh Phao-lô tông đồ xưa để nói về cuộc đời của ông: “Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính.” (2Tm 4,7-8)
Mery Sao Biển