Chuyện chú Th

Một buổi chiều nọ, tôi đi dâng lễ về, Sr Ng báo tin cho tôi: “Chú Th mất rồi”. Mới đầu, tôi chưa nhận ra là ai nên phải hỏi lại. Sau đó, Sr Ng nói lại lần thứ hai thì tôi mới nhận ra được chú. Tôi thật sự bàng hoàng.

Mới buổi sáng hôm trước, chú còn tham dự cử hành nghi thức hôn phối cho người cháu ruột. Khi nghi thức cử hành kết thúc, chú lên chụp hình chung với gia đình và tôi. Sau đó, chú về nấu cơm cho bố nhưng không ăn ở nhà. Chú đi ăn ở đâu đó và không thấy về nhà. Người nhà đi tìm suốt một ngày. Cuối cùng mới tìm thấy chú nằm chết ở ngay khu ruộng cách nhà không xa lắm. Có lẽ chú bị cảm, đầu cắm xuống nước và không thở được nên vĩnh viễn ra đi.

Sinh năm 1973, chú là người con út trong gia đình có 4 anh em trai. Tôi không hiểu danh xưng “Chú” có từ bao giờ nhưng tôi thấy ai cũng gọi như thế. Có lẽ chú là con út nên các cháu, con của ba người anh trai đều gọi bằng chú. Các Sr cũng thường gọi là chú Th. Chú là người thông minh, đẹp trai. Thời trẻ, chú được rất nhiều cô gái ngưỡng mộ. Và chắc chú cũng có trải qua một vài mối tình nhưng chú không cưới ai cả. Chú ở độc thân cho đến lúc qua đời. Chú có nhiều tài năng, nhất là khả năng chăm sóc và làm cây cảnh. Nếu chú thực sự phát huy hết tài năng Chúa ban, thì chắc chắn chú sẽ làm được nhiều việc có ích cho cuộc đời. Thế nhưng, chú đã để tuổi trẻ của mình trôi đi một cách đầy tiếc nuối. Hằng ngày, rượu là thứ không thể thiếu với chú. Thậm chí người nhà không cho chú đi làm để có tiền mua rượu, mà bắt ở nhà để gia đình được yên.

Khi tôi về nhận xứ, chú là người đầu tiên vào xin tôi cho phép chú chăm sóc cây cảnh trong khuôn viên nhà xứ. Chú bảo với tôi rằng cha đưa con một ít tiền mua dây thép để buộc cây. Con không lấy công của cha đâu, thỉnh thoảng con chỉ xin cha ít tiền mua rượu là được. Tôi có hỏi ý kiến của ban hành giáo thì họ đều khuyên tôi không nên cho chú vào làm bởi họ biết rõ tính tình của chú. Tiếp xúc với chú, tôi cũng cảm nhận được rằng lúc nào trong người chú cũng có men say. Vì thế mà tôi đã từ chối không để chú vào chăm sóc cây cảnh cho nhà xứ. Nếu tôi biết trước ngày giờ chú ra đi, chắc tôi đã không từ chối lời đề nghị của chú.

Một lần nọ, chú vào gặp tôi và nói với tôi rằng con có chuyện bất bình với cha. Thoạt nghe, tôi cũng hơi giật mình. Không biết mình đã gây ra chuyện gì mà khiến chú bất bình. Tôi mời chú vào phòng khách uống nước và để chú nói. Chú bảo chú rất bất bình về các bài giảng của tôi. Nghe chú nói, tôi lại càng thấy hoang mang hơn. Tôi hỏi lại chú: Thế bài giảng của tôi như thế nào mà khiến chú bất bình? Chú đáp: Cha giảng ngắn quá, đang hay thì cha lại kết thúc. Từ nay trở đi, cha phải giảng dài hơn nữa cho chúng con nghe. Những lời của chú khiến tôi bật cười. Trong cuộc đời linh mục của mình, chưa bao giờ tôi nghe một người giáo dân nào yêu cầu mình giảng dài hơn. Thường thì giáo dân hay than phiền các linh mục giảng dài. Những chia sẻ của chú cho tôi thấy chú là con người sống nội tâm. Chú đi lễ không chỉ đi cho có mà còn rất chăm chú nghe giảng. Vì chăm chú nghe giảng nên chú mới có những nhận xét và đề nghị với tôi như vậy. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì nỗi bất bình của chú thật dễ thương.

Tuy luôn bị ma men ám ảnh, nhưng trong gia đình chú là người con rất hiếu thảo. Lúc nào chú cũng lo lắng chăm sóc cho cha mẹ. Đặc biệt là tình cảm chú dành cho mẹ. Chú luôn quan tâm chăm sóc mẹ, nhất là khi mẹ ốm bệnh. Khi mẹ chú qua đời, người ta thấy chú khác hẳn. Nỗi nhớ thương mẹ của chú có lẽ lớn hơn nhiều so với những người bình thường. Nhiều lần, người ta thấy chú thẫn thờ. Có lẽ cái chết của mẹ cũng khiến động lực sống của chú vơi dần. Vì thế mà chỉ hơn một năm sau cái chết của mẹ, chú đã vĩnh viễn ra đi theo mẹ. Hóa ra, con người dù có như thế nào thì vẫn có những nét son mà nếu nhìn ra được, ta sẽ thấy họ thật tuyệt vời.

Những người say bao giờ cũng sống bằng cảm xúc chân thật nhất. Tôi có thể gọi họ là những vũ công của cuộc sống. Họ hoàn toàn đã cởi bỏ được lớp vỏ bọc bên ngoài. Không cần phải che đậy gì cả. Họ sống bằng tất cả con tim chân thành. Họ sống như thể không bao giờ được sống nữa. Đó là nét đẹp mà những người như chú Th dạy cho chúng ta. Đôi khi tôi và bạn chưa đủ dũng cảm để sống như thế. Ẩn sâu trong cõi lòng mình, chúng ta vẫn còn một cái gì đó muốn giấu kín không cho ai biết. Chúng ta sống theo những phép xã giao lịch sự bên ngoài. Chúng ta sống bằng hình thức nhiều hơn là bằng con tim chân thành. Vì thế mà cuộc sống của chúng ta đôi khi hời hợt và tẻ nhạt.

Mỗi người sinh ra trên cõi đời này đều nằm trong chương trình an bài quan phòng của Thiên Chúa. Mỗi người ta gặp gỡ trên đường đời đều dạy ta một bài học nào đó. Bài học chú Th để lại cho cuộc đời này, tuy có những nét tiêu cực nhưng cũng có nhiều nét son đáng để chúng ta suy ngẫm. Chú dường như đang nói với tôi và bạn rằng chúng ta cần phát huy hết những nén bạc Chúa trao. Chúng ta đừng bao giờ chôn vùi tài năng của mình. Chúng ta cũng đừng bao giờ tự hủy hoại sự sống mà Chúa trao ban. Thay vào đó, chúng ta cần yêu thương chính mình và làm cho mình ngày một nên giống Chúa. Chúng ta cần phải sống hiếu thảo với cha mẹ và đừng bao giờ làm cho cha mẹ phiền lòng. Chúng ta cần phải ghi nhớ lời Chúa dạy: “Ai có thì sẽ được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất” (Mt 13,12).

Lm. Giu-se Tạ Xuân Hòa

Lên đầu trang