Cụ bà 99 tuổi

Một lần theo chân các thành viên trong ban bác ái của một giáo họ tới thăm một bà cụ 98 tuổi, tôi giật mình khi nghe câu nói của bà: “Thưa cha, không biết con phạm cái tội gì nặng mà Chúa để con sống lâu thế, mãi không chết được”. Câu nói của bà khiến tôi hơi giật mình. Ai mà chẳng mong ước sống lâu sống thọ. Thế mà tại sao người phụ nữ này lại có suy nghĩ kỳ cục như vậy? Câu nói của bà cũng khiến tôi đặt lại vấn đề. Phải chăng những người được sống lâu là phúc lành của Chúa hay sự trừng phạt của Ngài?

Bà cụ 98 tuổi sinh ra và lớn lên ở một miền quê. Bà không lấy chồng. Bố mẹ mất sớm nên bà sống với một người anh trai và một cô em gái. Anh trai lấy vợ và sinh được một người con trai. Đứa con mới được 4 tháng tuổi thì anh bà qua đời. Chị dâu cũng sống thêm được mấy năm nữa thì mất. Thế là bà và em gái nuôi đứa cháu mồ côi đó cho đến khi trưởng thành. Người cháu của bà lập gia đình và cũng có một đàn con đông đảo. Cuộc sống vật chất tuy không giàu sang nhưng cũng chẳng thiếu thốn gì. Có chăng là sự thiếu thốn về tình cảm. Bà không có con ruột nên mối tương quan với các thành viên gia đình khó mà có sự gắn kết sâu sắc. Phải chăng đó là điều khiến bà không muốn sống lâu?

Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh bà nằm lọt thỏm trên chiếc võng trong căn phòng nhỏ. Bà có một giọng nói âm vang. Khi tôi đưa cho bà chiếc phong bì, bà hỏi trong đó có bao nhiêu tiền? Một người đi cùng tôi trả lời bà là 500 ngàn đồng. Bà bảo với tôi: “Sao cha cho con nhiều thế?”. Tôi hỏi bà: “Nếu bà sống thêm 2 năm nữa thì số tuổi của bà là bao nhiêu?”. Bà trả lời ngay rằng: “Thưa cha là một trăm ạ”. Tôi hỏi tiếp: “Thế nếu thêm ba năm nữa thì sao?”. Bà ngập ngừng một lát rồi đáp: “Dạ là một trăm lẻ một tuổi ạ”. Tôi tiếp tục: “Vậy nếu thêm bốn năm nữa thì là bao nhiêu?”. Bà bảo với tôi rằng: “Thôi cha ạ! Con không muốn sống đến mức đó đâu. Hằng ngày, con chỉ cầu nguyện xin Chúa sớm cất con đi thôi”. Như thế, dù sức khỏe suy yếu nhưng đầu óc của bà vẫn hoàn toàn minh mẫn. Có lẽ cũng vì minh mẫn như thế mà bà mong được về với Chúa sớm hơn chăng?

Khi suy ngẫm kỹ, tôi mới thấy câu nói của bà đầy sức nặng. Câu nói ấy không phải là lý thuyết mà là từ trải nghiệm cuộc sống. Trang Tử nói “Thọ tắc đa nhục”. Tôi vẫn hay lặp lại câu nói này là đa thọ tắc đa nhục nghĩa là càng sống lâu càng nhục nhiều. Cũng phải thôi vì càng thọ thì sức khoẻ càng suy giảm. Từ nói năng, đi lại, ăn uống, ngủ nghỉ đều không ổn. Bà cụ nằm đó, không thể tự mình đi lại, không thể tự mình chăm sóc cho bản thân. Tất cả đều phải phụ thuộc vào con cháu. Những ngày tháng trôi đi với bà thật nặng nề. Khi còn làm việc, ta thấy thời gian trôi đi thật nhanh. Nhưng khi không làm gì, ta thấy thời gian trôi đi thật chậm chạp. Thức lâu mới biết đêm dài là thế. Tôi có hỏi mọi người xung quanh rằng nỗi sợ hãi lớn nhất của người già là gì? Hầu như không ai trả lời đúng ý của tôi. Câu trả lời của tôi đó chính là THỜI GIAN. Sáng mong trưa, trưa mong tối, tối lại mong cho trời sáng. Cứ thế, vòng tròn luẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại không ngừng.

Có một thầy giáo chia sẻ với tôi câu chuyện về bố của thầy. Thầy bảo với tôi: “Bố em đã tám mươi sáu tuổi. Ông bị tai biến lần ba rồi nhưng vẫn mong được sống. Ông không chấp nhận thực tại. Ông cứ bắt con cháu phải đưa đi bệnh viện. Em chỉ ước một điều rằng giá như bố em có niềm tin vào Chúa và thấu hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, chắc bố em sẽ bớt đòi hỏi hơn. Bố em sẽ có được sự bình an trong tâm hồn để vui vẻ sống những tháng ngày còn lại”.

Câu chuyện của thầy giáo cho tôi một góc nhìn khác về cuộc sống. Một điều chắc chắn là chúng ta không có quyền đòi hỏi được sống lâu. Có những người tự ý kết thúc sớm cuộc đời của mình. Đó là chọn lựa của họ. Còn bình thường sống lâu hay không là câu chuyện Chúa cho. Có những người già yếu bệnh tật lại cứ sống, còn những người khoẻ mạnh thì chỉ trong nháy mắt, một tai nạn ập đến và cuộc sống chấm dứt. Vấn đề quan trọng là ta sẽ phải sống như thế nào cho có chất lượng. Chúng ta thường đánh giá một con người thông qua những đóng góp của họ về vật chất như làm ra được bao nhiêu tiền hay tạo ra được những đóng góp gì cho cộng đồng. Rất ít người đánh giá con người thông qua giá trị của sự hiện hữu. Một sự hiện hữu bình an lại chẳng giá trị hơn biết bao những con người lăng xăng cho dù họ tạo ra được nhiều sản phẩm vật chất hay sao? Nếu chúng ta biết quay trở về với chính bản thân mình, thay đổi con người và cái nhìn của mình, chúng ta sẽ thấy cuộc đời này thật đáng sống biết bao. Khi tâm hồn bình an thì cho dù tuổi già hay bệnh tật đến, ta vẫn có bình an. Còn khi tâm hồn còn nhiều tham vọng thì cho dù sống dài hay ngắn thì vẫn bất hạnh. Có câu nói: “Khôn thì từ thuở lên ba mà dại thì đến già vẫn dại”. Có những người đã đi gần hết hành trình của cuộc đời vẫn chưa học được bài học của cuộc sống. Ngược lại, có những người còn ít tuổi nhưng lại đã thấu hiểu được ý nghĩa cuộc sống.

Hôm nay là tròn năm mươi ngày bà cụ qua đời. Bà cụ tên thánh là Ma-ri-a. Bà cụ ra đi khi tròn 99 tuổi. Như thế là bà cụ đã được toại nguyện. Tôi ghi lại mấy dòng suy tư này để chia sẻ cho mọi người câu nói của bà cụ và để mọi người cùng suy ngẫm. Chúng ta hãy thương những người già yếu bệnh tật. Đừng than trách hay có những thái độ không tốt với họ. Chúng ta cũng hãy giúp nhau thay đổi tâm thức để có cái nhìn về cuộc sống sâu sắc hơn. Giá trị của sự hiện hữu bao giờ cũng lớn hơn giá trị vật chất rất nhiều. Đừng bao giờ coi thường một ai cho dù người đó chỉ nằm yên không làm gì. Có thể họ đang giữ cho thế giới này tồn tại.

Lm. Giu-se Tạ Xuân Hòa

Trích “Nội san Nhà Chung”, số 4 (tháng 5 năm 2023)

Scroll to Top