Huyền nhiệm của sự bất ngờ

Có biết bao điều “bất ngờ” xảy ra hàng ngày với chúng ta. Niềm vui của những cô cậu khi nhận được những món quà Giáng Sinh từ người thân và bạn bè. Niềm hạnh phúc của một gia đình mới khi đón nhận đứa con đầu lòng. Những tiếng cười giòn giã pha lẫn tiếng la hét của các cô cậu học trò khi biết tin mình đậu tốt nghiệp. Nhưng cũng có không ít những điều bất ngờ làm chúng ta không vui. Nhà tâm lý học, Tania Luna and LeeAnn Renninger (2015) định nghĩa rằng, “bất ngờ” là một điều gì đó xảy ra một cách bất chợt hay ngoài mong đợi. Và sự “bất ngờ” có thể gây ảnh hưởng “tiêu cực” hoặc “tích cực” tùy thuộc vào tình huống và người nhận. Trong bài viết này, tác giả muốn mời gọi độc giả cùng lắng đọng tâm hồn để chiêm ngắm con người của Đức Maria và cách thế Mẹ đã sống “huyền nhiệm của sự bất ngờ” như thế nào trong suốt hành trình từ biến cố Truyền tin đến núi Sọ.

Trình thuật Luca 1, 28 -29 có kể lại biến cố Truyền tin. Sứ thần Gapriel được sai đến gặp một thiếu nữ tên Maria ở làng Nazareth, xứ Giuda và báo tin cho nàng rằng: nàng sẽ thụ thai bởi quyền phép Thiên Chúa và Người Con nàng cưu mang sẽ là Con Đấng Tối Cao. Lòng đầy “bối rối” và sợ hãi, Maria đã thưa với Sứ thần: “Điều ấy có ý nghĩa gì ?…“Việc ấy sẽ xảy ra cách nào…”. Chính sự tò mò và mở lòng của Maria, đã tạo cho nàng một cơ hội tiến sâu hơn vào hành trình tín thác nơi quyền năng của Thiên Chúa, Người sẽ thực hiện mọi sự nơi cuộc đời nàng. “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ thần nói”. Tiếng “Fiat” của Đức Maria đã mở ra cho nhân loại một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên tràn đầy niềm hy vọng và tình yêu mà Thiên Chúa đã hứa ban cho nhân loại qua Mẹ. Để sống trọn tiếng “Xin vâng”, Đức Maria đã phải trải qua một chuỗi những huyền nhiệm của sự bất ngờ: Sinh Chúa Giêsu tại Bêlem; Lời tiên tri của cụ già Simêon (Lc 2, 33-35); Đưa con trốn sang Ai Cập (Mt 2, 13 -16); Lạc con trong Đền thờ lúc Giêsu 12 tuổi (Lc 2, 41 -50)…Đức Giêsu và Mẹ Người dưới chân thập giá (Ga 19, 25-27). Sau mỗi biến cố, Đức Maria hằng ghi nhớ mọi sự và suy niệm trong lòng (Lc 2, 19). Mẹ đã không phản kháng hay từ chối mỗi biến cố bất ngờ xảy ra cho Mẹ, nhưng là đón nhận và đem điều bất ngờ đó đi vào chiều sâu của sự chiêm niệm để tìm kiếm Thánh ý Chúa trong mỗi biến cố. Quả vậy, biến cố Truyền tin đã đưa cuộc đời của Đức Maria sang một trang sử mới. Kể từ giờ đó, Đức Maria, một cô thiếu nữ Do Thái được Chúa yêu vì, đã làm cho Mẹ trở thành Mẹ của Thiên Chúa Ngôi Hai; Mẹ chính là sứ giả mang Đấng Cứu Thế đến cho nhân loại.

Ngày nay, chúng ta vẫn luôn phải đối mặt với bao nhiêu điều “bất ngờ” xảy ra trong cuộc sống. Có những bất ngờ làm chúng ta vui và hạnh phúc, nhưng cũng có điều làm chúng ta buồn sầu và thất vọng. Tâm lý của con người thường có thiên hướng dễ đón nhận những “bất ngờ tích cực”, và phản kháng lại hay chối từ những điều “bất ngờ tiêu cực”. Nhưng cho dù chúng ta có từ chối, chúng ta vẫn không tránh khỏi được điều đó, vì nó là một phần trong cuộc sống của con người. Khi chiêm ngắm Đức Maria, chúng ta thấy Mẹ đã không hề từ chối, nhưng học cách mở lòng cho vấn đề. “Điều đó có ý nghĩa gì?…Việc ấy xảy ra cách nào…?” Chính sự tò mò muốn hiểu biết vấn đề  đã làm đảo ngược tình thế nơi Mẹ: từ trạng thái “bị động” – “bối rối”, lo âu, sang một trạng thái “chủ động” – khiêm cung và đón nhận. Với đức tin, Đức Mẹ đã trở thành người chủ động và sẵn sàng cộng tác với Thiên Chúa trong chương trình cứu độ. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta thường phản ứng như thế nào trước những tình huống xảy ra cách không mong đợi?  

Dưới nhãn quan của tâm lý học, sự bất ngờ “tích cực” hay “tiêu cực” xảy ra đều hữu ích cho con người. Vì chúng làm cho chúng ta phải dừng lại, tập trung sự chú ý của chúng ta bằng cách nhìn thẳng vào vấn đề để tìm ra phương cách đối phó. Tuy nhiên, chúng ta thường hay bị mất tinh thần khi điều bất ngờ tiêu cực xảy ra vì nó đến ngoài sự mong đợi và không được chuẩn bị tâm lý của chúng ta. Do vậy, chúng ta cần bình tĩnh, kiên nhẫn và cho mình thời gian để tìm hiểu. Có lần tôi đang ngồi trên mỏn đá trên bờ biển Đại Tây Dương (Alantic Ocean), thuộc thành phố Gloucester, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Trong khi tôi đang thả hồn miên man với những dòng suy tư pha lẫn sự lo lắng cho chương trình học và thực tập năm tới, tôi bất ngờ trông thấy một đàn vịt con đang bơi lẽo đẽo theo sau con vịt mẹ. Chúng làm tôi ngạc nhiên và tự hỏi làm sao những con vịt nhỏ bé thế này lại có thể bơi một cách thong dong như không mất chút sức lực nào trên biển cả giữa những làn sóng dập dồn khá mạnh đập vào những tảng đá to? Không khỏi chút tò mò, tôi nằm xuống mỏm đá và cố gắng kêu lên “quạc…quạc…quạc…quạc…”. Lạ thay chẳng một con nào thèm ngoảnh mặt nhìn tôi. Tôi càng cố la to hơn “quạc…quạc…quạc…quạc…” Hết kêu, tôi lại chuyển sang nhặt sỏi ném chúng. Nhưng chẳng chú vịt con nào thèm để ý. Và cứ thế, đàn vịt càng bơi xa dần tôi về phía trước. Tôi tự hỏi: Làm sao chúng bé thế mà lại có thể bơi ngược dòng và lướt đi nhẹ nhàng trên những con sóng mạnh như vậy? Tự nhiên, tôi chồm dậy và la to, “Yes, Lord – Vâng, Lạy Chúa! Ơn Chúa đủ cho con…ơn Chúa đủ cho con.” Vì tôi chợt nhận ra rằng: Đến những chú vịt nhỏ bé này mà Thiên Chúa còn không quên xót và lại còn ban cho chúng đủ khả năng để thích nghi với biển cả, chẳng lẽ Ngài lại không thương ban đủ ơn cho tôi sao? Sự viếng thăm bất ngờ của đám vịt con đã giúp tôi thay đổi hoàn toàn lối suy nghĩ và cách nhìn về mình. Tôi cảm thấy bình an và tin tưởng vào ân sủng của Thiên Chúa hơn là vào sức riêng mình.

Như vậy, bất cứ sự bất ngờ nào xảy ra trong cuộc sống đều mang một ý nghĩa thể lý và tâm linh nào đó cho chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta có mở lòng cho những điều bất ngờ, và luôn tìm kiếm thánh ý Chúa trong những điều bất ngờ đó bằng cầu nguyện và trao đổi với một ai đó chúng ta tin tưởng như vị linh hướng. Đồng thời, chúng ta học cách thay đổi lại cách suy nghĩ hay kinh nghiệm tiêu cực của mình thành tích cực, như luôn biết nhìn theo hướng tích cực của vấn đề. Lạy Đức Maria, xin Mẹ chuyển cầu cho chúng con luôn biết tín thác cuộc sống của mình cho Thiên Chúa như Mẹ, và luôn biết mở lòng, cộng tác với Lời Chúa và Giáo huấn của Giáo Hội. Amen.

Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Hiển

Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top