Những bước chân người lữ hành

Cuốn sách “Ai lên xứ Lạng” của Đức Nguyên Tổng Giám mục (TGM) Giuse Ngô Quang Kiệt không còn xa lạ đối với nhiều người trong chúng ta. Cuốn sách ấy viết về những trải nghiệm đầy lý thú của ngài trên mảnh đất truyền giáo Lạng Sơn – Cao Bằng, trong cương vị là giám mục chính tòa. Riêng tôi chỉ có thể hiểu được những thuận lợi và khó khăn nơi cánh đồng truyền giáo ấy, trên bình diện lý thuyết, nhờ thông qua lăng kính cuốn sách do ngài kể lại. Thế nhưng, tôi đã có cơ hội được cảm nếm thực tế phần nào kinh nghiệm ấy, qua chuyến đi thăm một số giáo xứ miền núi thuộc Giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình, trong những ngày cuối tháng Hai vừa qua. Chuyến đi ấy đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng khó quên.

Ấn tượng đầu tiên đó là cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa trong những thiên nhiên kỳ quan nơi đây. Ngồi trên ô tô tiến lên Hòa Bình, tôi tạm dời xa khu thành thị đông người tấp nập, dời xa giáo xứ thân thương mình đang coi sóc, dời xa căn nhà xứ rất đỗi quen thuộc để đi lên miền núi yên ắng đến lạ thường. Xe càng tiến gần tới Giáo họ Đồi Cả, tôi càng cảm thấy trong lòng mình hơi bâng khuâng, trống vắng nhưng lại thấy yên bình. Tôi thấy bâng khuâng, trống vắng vì không được nghe tiếng còi xe inh ỏi trong những giờ cao điểm, không còn tiếng ầm ầm rung đường của những chiếc xe tải thay nhau ngày đêm qua cổng chính nhà thờ, không còn tiếng các em thiếu nhi nô đùa trước cửa nhà xứ mỗi khi tan học về, không còn tiếng chuông nhà thờ điểm từng hồi báo giờ. Tất cả những nỗi nhớ đang xa dần tầm mắt của tôi, thay vào đó lại là những ngọn núi hùng vĩ trùng trùng điệp điệp mọc san sát nhau, những khu rừng xanh rì đủ loại cây mọc chen chúc lên nhau tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Xa xa hơn nữa, tôi lại thấy những đàn chim đang sải cánh tung bay gọi nhau về tổ dưới cảnh chiều tà. Nhìn ngắm những tuyệt tác nơi thiên nhiên, làm tôi nhớ đến thánh vịnh 8 vẫn đọc trong các giờ Kinh Phụng vụ: “Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?” (Tv 8, 4-5) hay như Thánh Augustinô đã phải thốt lên trong cuốn Tự Thuật của mình rằng: “Lạy Chúa, con yêu mến Chúa quá trễ: Ôi vẻ đẹp của ngàn xưa nhưng muôn thuở vẫn còn tươi mát, trẻ trung. Con yêu mến Chúa quá trễ: Chúa ở bên trong tâm hồn, còn con, con sống hời hợt bên ngoài và chỉ chú tâm tìm kiếm Chúa ở đó.” Hẳn là các ngài đã được cảm nghiệm, chạm đến Đấng Tạo Hóa một cách thật sự nên mới có thể viết lên những câu thánh vịnh, những lời tự tình hay đến như vậy.

Trong suốt hành trình, tôi như cảm thấy mình có thể đụng chạm thật sự đến Đấng Tạo Hóa. Cảm nhận Đấng Tạo Hóa qua sự đơn sơ, mộc mạc nơi những người dân bản xứ, cảm nhận được Ngài qua khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, cảm nhận được Ngài trong sâu thẳm nội tâm của mình qua sự thinh lặng tuyệt đối. Tất cả những điều đó làm cho tôi như được trở về cội nguồn thực sự của mình.

Ấn tượng tiếp theo là sự nhiệt huyết truyền giáo, tinh thần mục tử nơi quý Cha. Điểm dừng chân đầu tiên là Giáo họ Đồi Cả, vì không muốn báo trước nên khi chúng tôi tới nơi thì Cha phó đã đi lo công việc mục vụ ở nơi khác. Bước vào ngôi thánh đường, chúng tôi liền quỳ trước Chúa Giê-su Thánh Thể đọc kinh và cầu nguyện ít phút, và sau đó chúng tôi đi tham quan trong và ngoài nhà thờ, rồi tiếp tục hành trình tới Giáo xứ Mường Cắt, Mường Riệc và Vụ Bản, Giáo họ Xì và Đồng Tâm. Anh em chúng tôi rất vinh hạnh không chỉ được quý Cha xứ vui vẻ đón tiếp, mà còn được lắng nghe chia sẻ về những kinh nghiệm, những khó khăn và thuận lợi về việc loan báo Tin Mừng nơi đây. Thêm vào đó, quý Cha cũng nói lên những thao thức về tinh thần truyền giáo, sự nhiệt huyết xây dựng ngôi nhà chung của Tổng Giáo phận. Đặc biệt các ngài cũng nói lên những trăn trở, những khó khăn thuận lợi trong công cuộc loan báo Tin Mừng trên cánh đồng truyền giáo miền sơn cước này. Ngoài ra, các ngài còn bày tỏ những thao thức, ưu tư, và đưa ra một vài gợi ý cho Ủy ban Loan báo Tin Mừng của Tổng Giáo phận, về vấn đề tái truyền giáo cho những khu vực thành phố. Nghĩa là phải làm sao, làm cách nào để có thể tiếp cận được những anh chị em đang sinh sống tại các chung cư nơi đô thị, nhất là thủ đô Hà Nội. Những điều đó đã làm cho tôi cảm nhận sâu sắc hơn tình anh em Linh mục đoàn trong gia đình Tổng Giáo phận. Gặp để hỏi thăm sức khỏe, chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm quý báu, và gặp nhau trong sự hiện diện của tình Chúa và tình người.

Chuyến hành trình cũng làm cho tôi nhớ đến công ơn của các đấng thừa sai, khi xưa đã không quản ngại hy sinh từ bỏ đất nước văn minh, tráng lệ, từ bỏ gia đình, người thân để mang Tin Mừng cho người dân đất Việt chúng ta. Các ngài đã dành trọn con người, dành trọn cuộc sống của mình, nhằm để lại kho tàng đức tin quý giá cho chúng ta. Quý Cha đang làm mục vụ truyền giáo vùng Hòa Bình cũng vậy, các ngài cũng từ bỏ những giáo xứ thành thị để đến ở với cộng đoàn dân Chúa nơi đây.

Qua chuyến đi vừa qua, chúng tôi càng phải cố gắng hơn, để tiếp tục phát huy những giá trị mà các đấng thừa sai đã để lại cho chúng ta. Các ngài quả là những chứng nhân sống động như lời Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nói: “Người thời nay tin vào các chứng nhân hơn là thầy dạy, và nếu họ có tin vào thầy dạy là vì các thầy dạy ấy đã là những chứng nhân”.

Nguyện xin Chúa cho tất cả những ai đang cộng tác vào công cuộc rao giảng Phúc Âm cho muôn dân, luôn được Chúa Thánh Thần đồng hành và soi dẫn, đầy lửa nhiệt huyết để ngày càng trở nên giống Chúa Giê-su Mục Tử.

Lm. An-tôn & Giu-se

Scroll to Top