Tuổi Trẻ và Phiêu Lưu

Em cứ nói tuổi trẻ phải phưu lưu, vậy mới vui, cuộc đời vì thế mà thú vị. Uh thì cùng phưu lưu em nhé! Dĩ nhiên cuộc phiêu lưu này sẽ đầy những thử thách nhưng hẳn sẽ không làm người trẻ như em phải thất vọng đâu!

Anh muốn nói về hành trình đức tin của chúng ta. Tin đâu phải là gật đầu với một danh sách các tín điều. Đời sống đức tin vì thế cũng chẳng phải là rón rén và dò dẫm như đi qua một bãi mìn đầy những thứ phải giữ không thì “nổ” bay xác.

Thế hóa ra, đức tin Công Giáo đồng hóa với tuân giữ lề luật, nghi thức phụng vụ ư? Không! đức tin của chúng ta đẹp lắm em ạ! Bởi đối tượng của nó là Thiên Chúa, cơ mà vị này luôn mời những ai tin vào mình phải làm một cú “nhảy”, nhảy vào bàn tay quan phòng của Ngài, chính cú nhảy vào cái tưởng chừng là khoảng không vô định ấy, cái có vẻ mơ hồ làm cho đức tin thực là một cuộc phiêu lưu em ạ!

Hành trình Abraham đi đến miền đất gọi là “Ta sẽ chỉ cho” (St 12,1) có mơ hồ không em? có mạo hiểm và phiêu lưu không? Tin vì thế là phó thác vào Thiên Chúa và can đảm bước đi.

Cuộc xuất hành của dân Do Thái về vùng đất có tên là “Hứa” xem ra cũng chẳng có gì là chắc chắn, rõ ràng. Thậm chí, vị Thiên Chúa đi cùng ngay cái tên cũng mơ hồ: “Ta là Đấng Ta Là” (Xh 3,14). Tin vì thế là lên đường trong hy vọng vào Thiên Chúa, Đấng không bao giờ lừa dối nhưng luôn trung thành.

Ngay cả với Đức Maria sau những giây phút huy hoàng, sáng ngời của thời khắc truyền tin, là cả một đêm tối phải vượt qua để chứng tỏ niềm tin của mình có khi là cả cái chết. Tin vì thế là một thái độ can đảm sống cho những gì mình tin dẫu chưa thấy.

Với Đức Giêsu cũng có khác gì đâu em! Mà đừng thấy sốc khi anh nói rằng Đức Giêsu đâu có biết cách chắc chắn rằng Ngài sẽ sống lại sau ba ngày như chúng ta biết bây giờ. Nếu không thì cái chết của Đức Giêsu có gì là đáng sợ, cái chết của kẻ biết mình sẽ sống lại có còn giá trị gì nữa không? Em à! Đức Giêsu trong thân phận con người, và sự gắn kết trong cầu nguyện, Ngài chỉ biết rằng, cái chết của mình sẽ có ý nghĩa và giá trị trong kế hoạch của Chúa Cha. Vì thế mà vẫn có một vực thẳm của đức tin trước cái chết trong vườn Giêtsimani. Nhưng niềm tin vào Cha khiến Đức Giêsu sẵn sàng “nhảy” qua vực thẳm ấy vì vâng lời và tin vào tình yêu của Cha.

Đến đây anh nghĩ em đã thấy cái phưu lưu thậm chí là mạo hiểm trong đức tin của chúng ta. Giờ em có dám lên đường để sống đức tin vào một Đấng em biết rõ tên tuổi chẳng chút mơ hồ, là Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa thật và người thật không nào? Đức tin sẽ khiến cho cuộc sống của em thú vị và đáng sống hơn, anh nghĩ vậy. Em có dám sống và làm chứng cho những gì em dù không thấy những lòng vẫn cậy tin. Em có dám “nhảy” qua thực tại hữu hình để chiếm lấy những thực tại vô hình mà Thiên Chúa hứa ban không? Dám “nhảy” là dám liều lĩnh đấy! cơ mà tuổi trẻ thì thừa cái liều lĩnh ấy, em vẫn nói với anh mà?

Đó có thể là sống những giá trị công bằng giữa thế giới còn quá nhiều bất công. Sống sự chia sẻ giữa nhân loại đề cao cá nhân chủ nghĩa và hưởng thụ. Sống cho sự thật giữa những gian dối… Thôi! nói chung là sống những giá trị Tin Mừng vốn là những điều ta chỉ thấy bằng con mắt đức tin nhưng khổ! lại phải sống như thể đó là một sự thật ngay giữa lòng thực tại này. Khó chứ dễ gì em! Mà khó thì em mới thích cơ mà!

Chúc em luôn vui, và dám sống cho những gì mà em tin vào Thiên Chúa chúng ta.

Nắng Tháng Ba

Scroll to Top