Ân sủng Chúa vượt trên mọi tính toán – Chúa Nhật XXV Thường Niên – Năm A

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta vào một mầu nhiệm vừa cao siêu vừa rất gần gũi: mầu nhiệm ân sủng của Thiên Chúa vượt trên mọi tính toán của con người.

Con người thường tính toán theo công bằng: làm nhiều thì hưởng nhiều, đến trước thì phải được hơn người đến sau. Nhưng Thiên Chúa lại mở cho chúng ta một con đường khác: “Tư tưởng Ta không phải là tư tưởng các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta” (Is 55,8).

Thiên Chúa đi tìm con người

Tiên tri I-sai-a mời gọi: “Hãy tìm Chúa khi còn tìm được” (Is 55,6). Nhưng thực ra chính Thiên Chúa đi tìm con người. Lời trên mời gọi con người đừng trì hoãn lãnh nhận ân sủng của Chúa là Đấng Thánh đang mở rộng lòng thương xót. Nhưng để gặp được Chúa và lãnh ơn Chúa, con người phải “bỏ đường lối mình” và “trở về với Chúa” (Is 55,7), nghĩa là hoán cải, mà hoán cải không đơn thuần là sửa một vài lỗi bên ngoài, nhưng là để Thiên Chúa thay đổi tận căn tư tưởng và cách nhìn của chúng ta. Bởi lẽ, “đường lối Chúa” cao hơn đường lối chúng ta “như trời cao hơn đất” (Is 55,9).

Hiểu theo thánh Au-gút-ti-nô thì Thiên Chúa cao cả hơn điều trí óc con người có thể hiểu, nhưng “Chúa ở gần mọi kẻ kêu cầu Người” (Tv 144,18). Thế nên, đức tin đòi chúng ta tin tưởng và phó thác nơi Chúa, vì “Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân sủng” (Tv 144,8). Lòng nhân từ Chúa biến đổi chúng ta để chúng ta không còn sống cho chính mình nữa, nhưng là sống cho Chúa và tha nhân như thánh Phao-lô nói: “Đối với tôi, sống là Đức Ki-tô” (Pl 1,21).

Thiên Chúa quảng đại hơn sự công bằng của chúng ta

Dụ ngôn những người thợ làm vườn nho đưa chúng ta vào tận trung tâm của mầu nhiệm ân sủng Thiên Chúa. Ông chủ “ra đi” từ sáng sớm để tìm những người làm vườn nho (x. Mt 20,1). Rồi ông lại ra vào giờ thứ ba, thứ sáu, thứ chín và cả giờ thứ mười một (x. Mt 20,3-6). Một ngày, ông chủ đi tìm người đến năm lần. Đó chính là hình ảnh một Thiên Chúa không mệt mỏi trong việc tìm kiếm con người.

Có những người được Chúa gọi từ tuổi thơ; có người trong tuổi thanh xuân; có người giữa những năm tháng trưởng thành; và có người mãi đến cuối đời mới nghe được tiếng Chúa. Không bao giờ là quá muộn để trở về với Thiên Chúa.

Những “giờ” khác nhau ấy, theo thánh Gio-an Kim Khẩu, là những thời điểm khác nhau trong đời người được Thiên Chúa gọi vào vườn nho của Chúa. Điều quan trọng không phải là ta được gọi sớm hay muộn, nhưng là ta có đáp lại tiếng gọi của Chúa hay không.

Chúa Giê-su mặc khải một Thiên Chúa không bị giới hạn bởi phép tính công trạng của con người: “Tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn” (Mt 20,14). Đây không phải là sự bất công, nhưng là sự quảng đại của ân sủng.

Vườn nho là nơi của ân sủng. Đến chiều, ông chủ truyền phát tiền công, bắt đầu từ những người đến sau hết. Người chỉ làm một giờ cũng nhận một đồng như người đã chịu nắng nôi suốt ngày (x. Mt 20,8-10). Những người đến trước bắt đầu than trách: “Ông kể họ bằng chúng tôi sao?” (x. Mt 20,12).

Họ không bị thiệt. Họ nhận đúng điều đã thỏa thuận. Nhưng họ không thể vui khi thấy người khác được ông chủ đối xử quảng đại. Lời ông chủ hỏi: “Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng?” (Mt 20,15) chất vấn não trạng muốn biến Thiên Chúa thành một người “trả lương” theo công trạng.

Đây là câu hỏi đánh thẳng vào căn bệnh sâu xa của con người: chúng ta dễ chấp nhận lòng thương xót của Chúa dành cho mình, nhưng lại khó chấp nhận lòng thương xót ấy dành cho người khác. Người làm từ sáng không mất gì cả; điều khiến họ bất mãn chính là điều tốt đẹp dành cho người khác. Như vậy, vấn đề không nằm ở sự công bằng của ông chủ, mà ở con mắt ganh tị của người thợ.

Đôi lúc chúng ta cũng thế. Ta nói: “Tôi đi lễ mấy chục năm, còn người kia mới trở lại đạo; tại sao Chúa lại ban ơn cho họ?” Ta phục vụ Giáo hội lâu năm, rồi buồn phiền khi một người mới đến được giao trách nhiệm. Ta hy sinh nhiều, nhưng lại khó vui khi người khác được khen ngợi. Ơn cứu độ không phải là món nợ Thiên Chúa phải trả. Thiên Chúa không cứu độ chúng ta như Chúa mắc nợ chúng ta.

Hãy có “cái nhìn của Thiên Chúa

Chúng ta xét lại đôi mắt của mình. Tôi nhìn người khác bằng đôi mắt của công trạng hay bằng đôi mắt của lòng thương xót? Tôi có vui khi một người tội lỗi trở về không? Tôi có biết tạ ơn khi người khác được Chúa ban nhiều ơn không? Tôi có phục vụ mà không cần được ghi nhận không? Nếu Chúa đối xử với chúng ta bằng lòng thương xót, thì chúng ta cũng phải học cách đối xử với nhau bằng lòng thương xót.

Đừng nói: “ Tại sao Chúa ban cho họ?” Hãy nói: “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Chúa nhân lành”. Đừng hỏi: “Tôi được bao nhiêu?” Hãy hỏi: “Tôi đã trao ban được bao nhiêu?”. Đừng tự hào vì mình đến với Chúa từ “giờ thứ nhất”. Hãy khiêm tốn cảm tạ vì dù ở giờ nào, chúng ta cũng được Chúa gọi vào vườn nho của Người.

Và đến cuối ngày đời, điều quý giá nhất không phải là chúng ta đã làm được bao nhiêu việc cho Thiên Chúa, nhưng là chúng ta đã để cho ân sủng của Chúa biến đổi trái tim mình giống trái tim Chúa. Trong vườn nho của Chúa, người sau hết có thể nên trước hết, bởi vì lòng thương xót luôn lớn hơn mọi tính toán của con người (x. Mt 20,16). Amen.

Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ

Tham khảo thêm

SUY NIỆM NGÀY LỄ

Lên đầu trang