Ban Mục Vụ

Ông Trùm xứ thường hay bảo với tôi: “Cái nửa kia thật quan trọng cha ạ. Nếu họ ủng hộ mình thì làm cái gì cũng xuôi. Họ mà không ủng hộ thì cũng gay lắm”. Quả đúng như lời người xưa nói rằng thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn. Khi chồng làm việc gì mà được vợ hậu thuẫn thì không còn gì bằng.

Có lẽ ý thức được điều đó nên ngay trong ngày nhận lãnh sứ vụ, ông Trùm đã khéo léo sắp xếp để cho 7 phu nhân, mỗi người một bó hoa lên tặng các ông. Thú thực là tôi cũng đã từng cử hành thánh lễ ra mắt Ban Mục vụ nhiều lần, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy đặc biệt như lần này. Bẩy ông Ban Mục vụ trong bộ Com-lê sang chảnh còn 7 bà vợ áo dài đủ các màu sắc lên tặng hoa. Thật là một cảnh tượng hiếm có. Giáo xứ có truyền thống bầu bẩy người nam và một người nữ làm Ban Mục vụ. Nhưng lần này, vị trí của người nữ không ai nhận nên tôi quyết định chỉ cần bẩy người nam là đủ rồi. Sau lễ, ông Trùm bảo với tôi: “Hôm nay, con để các bà ấy lên tặng hoa là có ý cho các bà ấy biết các bà đã đồng ý để chúng con tham gia giúp việc nhà thờ, thì phải giúp đỡ chúng con hoàn thành nhiệm vụ, không được kêu ca hay càu nhàu gì nữa”. Ông Trùm quả là một người sâu sắc.

Làm ông Trùm hay ông Quản trong các giáo xứ là một công việc khá vất vả. Có những giáo xứ, để tìm ra được người ứng cử vào các chức vụ trong Ban Mục vụ thật không dễ dàng. Khó khăn có thể đến từ nhiều nguyên nhân. Có thể do giáo xứ ít người nên thiếu nhân sự; có thể do giáo dân khô khan không có tinh thần phục vụ; nhưng cũng có thể do cha xứ khó tính quá nên không ai dám ra làm vì sợ bị cha mắng. Cá nhân tôi nhận thấy thì để ra làm Ban Mục vụ, người giáo dân phải có tinh thần hy sinh phục vụ. Người ta hay có câu: “Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” cũng đúng.

Thực ra thì làm Trùm cũng được tí quyền nhưng đó là thứ quyền rơm vạ đá. Quyền hành thì chẳng có bao nhiêu nhưng vạ thì có khi lại rất lớn. Trên thì sợ cha xứ, dưới lại sợ giáo dân, người tham gia ban Mục vụ không có tinh thần quảng đại hy sinh thì thật khó hoàn thành được nhiệm vụ. Ấy là chưa kể khi về nhà, vì phải lo công việc nhà xứ mà chưa chu toàn hết được trách nhiệm với gia đình nên họ dễ bị cái nửa kia của họ tỏ thái độ.

Câu nói của ông Trùm khiến tôi nảy ra một sáng kiến. Tôi quyết định cứ mỗi dịp sinh nhật của cha xứ hay của các ông trong Ban thì tổ chức một bữa cơm thân mật quy tu đủ cả 7 phu nhân của các ông. Sáng kiến này đã được cả các ông các bà nhiệt tình ủng hộ. Sinh nhật của cha xứ thì tổ chức trên nhà xứ, còn sinh nhật của ông nào thì tổ chức tại nhà ông đó. Bữa tiệc luôn là dịp để người ta hàn huyên tâm sự. Người ta sẵn sàng thông cảm và bỏ qua cho nhau những lỗi lầm thiếu sót. Người ta sẽ gắn kết hơn, yêu thương nhau nhiều hơn. Hàng năm có hai ngày của phụ nữ là 8/3 và 20/10, chính các ông đứng ra tổ chức bữa tiệc để tặng hoa cho các bà. Nhờ những cuộc giao lưu gặp gỡ đó, tôi thấy được tình yêu và sự chia sẻ tuyệt vời trong Ban Mục vụ. Lúc đầu, tôi cũng còn thấy những phàn nàn của bà này bà kia về việc chồng mình phải làm nhiều việc hơn người khác. Nhưng sau đó thì những tiếng phàn nàn đó thưa dần và tắt hẳn. Đúng là khi người ta ngồi được với nhau bên bàn tiệc, thì không có việc gì mà không giải quyết được.

Tôi viết những dòng này không có ý khoe khoang gì cả. Tôi chỉ muốn chia sẻ một câu chuyện thực tế sống động đang xảy ra tại cộng đoàn giáo xứ tôi phụ trách. Muốn cho cộng đoàn giáo xứ đoàn kết và phát triển thì trước hết là ban Mục vụ và cha xứ phải đoàn kết. Nếu cha xứ không quy tụ và đoàn kết được ban Mục vụ thì cũng đừng mong đoàn kết được mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ. Chính cha xứ phải là linh hồn, là sợi giây liên kết mọi người.

Đâu đó trong các cộng đoàn, tôi vẫn được nghe những phàn nàn của các Ban Mục vụ về Cha xứ, hay ngược lại là của Cha xứ về Ban Mục vụ. Những phàn nàn đó cho thấy những bất ổn nơi những cộng đoàn đó. Người ta hay nói tại anh tại ả tại cả đôi bên. Tôi thì thích câu nói: Tội quy vu trưởng. Những bất hoà chia rẽ của cấp dưới là do người đứng đầu cả. Không thể đổ lỗi cho giáo dân được. Tôi ước mong các linh mục coi xứ hãy luôn có một trái tim bao dung yêu thương như trái tim Chúa, cách đặc biệt là yêu thương những cộng sự viên thân tín nhất của mình. Chỉ có tình yêu mới hoá giải được mọi chia rẽ bất hoà. Và cũng chỉ có tình yêu mới cứu rỗi được chúng ta.

Scroll to Top