Ca đoàn

ca đoàn

Tháng 11 hằng năm thường có nhiều ca đoàn mừng lễ bổn mạng. Tôi đã định nhân dịp đó viết vài dòng tâm sự với các ca đoàn. Nhưng rồi, tôi đã không đủ nỗ lực và kiên nhẫn để ngồi viết. Tôi định để năm tới sẽ viết. Nhưng may quá, Giáo Hạt Lý Nhân lần đầu tiên tổ chức một đêm thánh nhạc mừng Chúa Giáng sinh. Tôi được cha xứ Công xá mời chia sẻ trong thánh lễ. Thế là ý tưởng viết cho các ca đoàn lại trở lại. Và lần này tôi không thể bỏ qua bởi ngoài những gì tôi muốn tâm sự với các ca đoàn, tôi còn có trách nhiệm và bổn phận giảng trong thánh lễ nữa.

Ngày còn bé, tôi đã ước ao được vào ca đoàn. Nhưng không hiểu sao vì một lý do nào đó tôi đã không vào mặc dù tôi thích hát và hát không quá tệ. Hồi tôi học lớp 2, tôi đã đi hát ở đại hội Hợp Tác Xã và được người ta cho mấy hào gọi là cát xê. Về nhà, tôi khoe với mẹ và các anh chị là tôi làm hái ra tiền. Xứ tôi là xứ lớn nên ca đoàn lúc nào cũng không thiếu người. Có hai người anh em giúp lễ trên tôi là cha Tuyến và cha Long đều vào ca đoàn. Họ được thầy Thạch dạy nhạc cẩn thận, còn tôi chỉ học lén mà thôi. Trong ký ức của tôi, ca đoàn là một hội đoàn có vai trò vô cùng quan trọng trong các Thánh lễ. Họ ăn mặc đẹp và được ngồi ở chỗ quy định trang trọng trong nhà thờ.

Khi tôi vào Chủng viện, tôi được học một môn học có tên gọi là Thánh Nhạc của cha giáo nhạc sĩ Kim Long. Tôi được học thêm về nhạc lý để hát cho đúng và cho có nghệ thuật. Trong Chủng viện, tôi cũng đã có một năm làm ca trưởng bất đắc dĩ. Tôi dạy hát được nhưng không biết đánh nhịp. Mỗi lần tôi lên đánh nhịp, không chủng sinh nào dám nhìn tôi bởi nếu họ nhìn, họ sẽ cười. Khi tôi đi giúp xứ, tôi trở nên một ca trưởng thực sự. Tôi dạy hát cho các ca đoàn trong cả giáo khu Duy Tiên gồm 7 xứ và 49 cái nhà thờ. Nhà thờ nào tôi cũng đến dạy hát bởi quá thiếu người biết nhạc. Một năm giúp xứ cho tôi nhiều kinh nghiệm xương máu với tư cách là người dạy hát và chuẩn bị các bài hát. Tôi thấu hiểu những nỗi khổ của ca trưởng và các ca viên. Ngày đó chưa có nhiều hình thức giải trí như bây giờ. Việc tuyển mộ các ca viên nơi các giáo xứ là khá dễ dàng. Tôi còn nhớ ở giáo xứ Bái Xuyên ngày đó, phải có đủ tiêu chuẩn về giọng hát và đôi khi cả ngoại hình mới được vào ca đoàn. Vào ca đoàn rồi nếu nghỉ tập quá 3 buổi không có lý do, sẽ bị cho ra khỏi ca đoàn. Dù ngày đó còn sốt sáng, nhưng tôi cũng thấy những nỗi vất vả của ca đoàn. Còn giờ đây khi mà cuộc sống với nhịp sống công nghiệp, khó khăn càng lớn hơn.

Tôi hiểu và cảm thông với các ca trưởng. Các bạn thật vất vả chọn bài hát và luyện tập. Đa số các ca viên đều không biết nhạc lý nên phải hát thuộc lòng. Có những ca đoàn thậm chí ca viên không biết chữ, chỉ nghe rồi hát theo. Chuẩn bị kỹ lưỡng là thế nhưng khi đến buổi tập hát chỉ lèo tèo vài người, vì thế mà các ca trưởng quá vất vả. Đôi khi các bạn còn chịu áp lực từ cả cha xứ và cộng đoàn. Người ta hay nói là trên đe dưới búa. Hát dở thì bị cha xứ mắng và bị giáo dân chê. Có những cha xứ khó tính nên hát chưa hết bài thì đã phải dừng lại. Nhất là bài hát dâng lễ, ca trưởng cứ liên tục phải quan sát xem cha dâng bánh rượu đã xong chưa để dừng. Mới xong câu riêng chưa kịp quay lại điệp khúc thì ca đoàn cũng phải dừng, nếu không đang hát, cha đã xướng lên: Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha Toàn Năng chấp nhận.

Tôi hiểu và cảm thông với các anh chị em ca viên. Nhiều ca viên không có giọng hát nhưng vì lòng nhiệt thành vẫn phục vụ. Có những ca đoàn chia rẽ chỉ vì một số người hát dở, hát ngang khiến ca trưởng cứ bắt hát lại. Ngày hôm nay, cuộc sống mưu sinh khiến anh chị em quá vất vả. Ban ngày, các bạn phải đi lao động nơi các nhà máy và công trường. Buổi tối, đôi khi không còn sức để mà đi tập hát. Điều đó khiến cho các ca đoàn ngày nay gặp vô vàn khó khăn. Không biết nhạc lý cũng làm cho các bạn phải mất rất nhiều thời gian để luyện tập. Vì không biết nhạc nên học trước quên sau, khi tập thì ngon mà khi hát thật thì dở. Tôi đã thấy có những người không bao giờ dám hát một mình bởi đơn giản hát một mình là lạc nhịp. Chỉ khi dựa vào cộng đoàn mới có thể hát được. Đi tập hát phải hy sinh thời gian. Có khi về bị chồng mắng cũng là chuyện thường tình ở huyện. Đó còn chưa kể những hình thức giải trí quá phong phú đã thu hút người trẻ khiến họ không muốn tham gia ca đoàn. Và còn vô số những vấn đề của hội đoàn, giống như bao hội đoàn khác trong các cộng đoàn giáo xứ: Đó là bè phái, nói xấu, dèm pha,….. Cuộc sống vốn đã ngột ngạt lại càng ngột ngạt hơn.

Tôi cũng thấu hiểu và cảm thông với những nhạc công đệm đàn trong phụng vụ. Không phải xứ họ nào cũng có những nhạc công giỏi. Và nếu có những nhạc công giỏi thì thường họ lại phải bôn ba đi kiếm sống. Vì thế mà các ca đoàn thường thiếu đi người đệm đàn tốt. Đây là một trong những nguyên nhân khiến cho các ca trưởng và ca viên gặp nhiều khó khăn khi thể hiện một bản thánh ca cho tốt. Tôi cầu nguyện cho các xứ họ có nhiều bạn trẻ đam mê âm nhạc để góp phần nhỏ bé của mình xây dựng Hội thánh trên chính mảnh đất quê hương mình.

Hôm nay tôi muốn nói với các bạn, dù cho có khó khăn thì ca đoàn vẫn là thành phần không thể thiếu trong các buổi cử hành phụng vụ của Hội Thánh. Các bạn có một chỗ đứng thật quan trọng. Việc huấn luyện và hát thế nào cho đúng phụng vụ Thánh là chuyên môn của các cha đặc trách Thánh nhạc. Trong khuôn khổ của bài viết  này, tôi chỉ nêu lên những điều tuyệt vời mà các bạn có được, khi tham gia ca đoàn. Tôi muốn khuyến khích để có thêm nhiều người gia nhập ca đoàn. Nếu có thể được thì cả hai vợ chồng cùng vào ca đoàn. Các bạn sẽ sống vui và hạnh phúc hơn.

Có một bài viết ở trên mạng mà tôi đọc được, nêu lên lý do người công giáo nên vào ca đoàn. Tôi chỉ xin liệt kê những lý do chính: Vào Ca đoàn, các bạn sẽ:

Được gần Chúa và có đức tin vững mạnh
Loan báo Tin mừng cho mình và cho người khác
Được ngồi chỗ vinh dự, trang trọng
Được học hỏi về Giáo lý và Kinh Thánh
Được xả hơi, nghỉ ngơi, thư giãn
Được rèn những đức tính tốt
Được biết những chân lý cuộc đời
Được có con tim yêu thương hơn
Được mặc đẹp và luyện giọng hát của mình
Được đọc sách Thánh cho cộng đoàn

Trong số những cái được kể trên, tôi ấn tượng với cái được về đức tin và chân lý cuộc đời. Thánh Augustinô nói rằng hát hay là hai lần cầu nguyện. Khi hát lên một bản thánh ca, chúng ta như được hòa nhập vào tâm tình cầu nguyện của các nhạc sĩ. Có những bản nhạc bất hủ khiến cho người hát như được nâng tâm hồn lên cùng Chúa. Càng say mê hát nhạc thánh ca, chúng ta càng yêu mến cuộc đời này hơn. Nếu cuộc sống có đủ buồn vui lẫn lộn thì thánh ca cũng vậy. Trong những ngày vui mừng của mùa Mừng và các đám cưới, chúng ta hát lên những bản nhạc làm rạo rực con tim. Trong những ngày mùa chay hay tang tóc, có những bản nhạc đưa ta trở về với tâm tình sám hối: Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro, một mai mình sẽ trở về tro bụi. Còn trong những ngày của mùa Giáng sinh này, chúng ta lại được hát lên những bài thánh ca Mừng Con Chúa ra đời. Chưa có mùa nào trong năm làm trái tim ta thổn thức cho bằng mùa Giáng sinh. Những bản thánh ca như Hang Bêlem, Đêm thánh vô cùng, Mùa đông năm ấy, hay Tiếng hát Thiên thần,… sẽ tồn tại cho đến muôn đời.

Tôi muốn khuyến khích các bạn ca viên hãy luôn vững tâm ở trong ca đoàn vì các bạn đang đi một con đường đúng đắn. Cuộc sống của người Kitô hữu luôn gắn liền với các cử hành phụng vụ. Các bạn đang là những người góp một phần nhỏ bé vào đời sống sinh hoạt chung của Hội thánh. Nhờ tham dự các cử hành đó, các bạn được củng cố đời sống đức tin, tăng cường đời sống đức mến để có thể ra đi loan báo tin mừng.

Tôi cũng muốn mời gọi những ai còn đang băn khoăn không biết có nên tham gia ca đoàn không, những người còn đang do dự sợ mất thời gian, sợ mất mát một cái gì đó thì hãy nhớ rằng các bạn sẽ được nhiều hơn là mất khi tham gia ca đoàn. Tôi đã thấy những bạn trẻ tìm được một nửa của mình khi tham gia ca đoàn. Tôi cũng đã thấy những cặp đôi trở nên yêu nhau hơn khi cả hai cùng sinh hoạt trong một ca đoàn.

Nhân dịp mùa Giáng sinh, tôi cầu chúc tất cả các ca đoàn đón một lễ Noel ấm áp và tràn ngập niềm vui an bình của Chúa Hài Đồng.

Viết xong chiều 18/12/2020

Thế À

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top