Chạm vào cõi thiêng

Hà Nội đã vào đông. Tiết trời se lạnh. Trời tối sớm hơn. Phố thị không quá ồn ào vì mùa dịch. Trong ngôi nhà thờ nhỏ bé của Tu Viện Thánh Phaolô, mười một trinh nữ chuẩn bị tuyên khấn trọn đời. Một Thánh lễ thật đơn sơ, không có nhiều giáo dân tham dự. Chỉ có 17 linh mục đồng tế cùng với Đức Tổng Giám Mục Hà Nội. Đây là con số khiêm tốn nhất của một lễ khấn trọn từ trước đến nay trong dòng. Thế nhưng, đó lại là một thánh lễ khấn trọn thật trọn vẹn.

Vì có ít giáo dân tham dự nên hầu như trong nhà thờ không có tiếng ồn. Chỉ có thanh âm của những bản thánh ca vang lên từ ca đoàn. Mười một trinh nữ tay cầm nến sáng bước đi uyển chuyến tiến vào nhà thờ. Có một cái gì đó rất nhẹ nhàng thanh thoát. Một cái gì đó làm cho người tham dự cảm nhận được sự khác biệt giữa cõi thiêng và cõi tục.

Phải thú thực rằng trước đây, tôi không thích dự các lễ khấn dòng lắm. Lý do là bởi vì Thánh lễ thường kéo dài. Đó là lý do khiến tôi thấy không thoải mái. Thế nhưng gần đây, tôi đã thay đổi. Tôi thấy rằng mình thì đi dự lễ khấn dòng nhiều nhưng các khấn sinh thì chỉ có một lần khấn. Chỉ một lần được khấn trọn nên tôi cần tôn trọng họ. Nếu lễ khấn có kéo dài thì cũng chẳng sao vì cả đời họ đi theo Chúa cũng chỉ mong được một lần khấn trọn đời. Trọn vẹn Thánh lễ hôm nay diễn ra trong vòng hai tiếng, dài hơn cả Thánh lễ truyền chức linh mục. Thánh lễ kéo dài như thế nhưng tôi không thấy sốt ruột. Tôi thấy lòng bình yên đến lạ.

Tôi đặc biệt ấn tượng với phần tuyên khấn. Từng nữ tu bước lên, một tay chạm vào cây nến Phục Sinh tượng trưng cho Đức Kitô hằng sống, một tay cầm bản cam kết dấn thân trọn vẹn trong Dòng và đọc lên một cách chậm rãi đầy xác tín. Không có âm nhạc, không thánh ca. Những lời của khấn sinh vang lên rồi lại chìm vào trong bầu khí thinh lặng. Bất giác, tôi cảm nhận thấy họ như đang được chạm vào cõi vô hình. Sự thinh lặng bao trùm toàn thể ngôi nhà nguyện bé nhỏ. Sự thinh lặng đi sâu vào tận đáy tâm hồn của các khấn sinh và cộng đoàn tham dự.

Trời càng tối dần thì ánh sáng trong nhà thờ càng trở nên lung linh. Lòng người cũng dường như trùng hẳn xuống. Đó có lẽ là thời khắc đẹp nhất trong ngày cho cử hành phụng vụ. Tôi thấy các lễ khấn Dòng hay lễ truyền chức linh mục cử hành vào ban trưa luôn có cái gì đó náo nhiệt và vội vã. Ban trưa người ta đang lo làm việc. Thật khó để tĩnh lặng. Bên ngoài náo nhiệt và bên trong cũng ồn ào. Vì thế mà các cuộc lễ có ít tính tâm linh hơn. Cả người cử hành và người tham dự rất khó có sự kết nối.

Phụng vụ của ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đưa cộng đoàn trở lại với những cuộc gặp gỡ Thần Linh. Thiên Chúa đi tìm gặp con người. Con người chạy trốn Thiên Chúa vì trót sa ngã phạm tội. Thiên Chúa không bỏ rơi con người. Ngài kiên nhẫn và chờ đợi. Và khi thời gian tới hồi viên mãn, Ngài đã chọn gọi một con người là Đức Trinh Nữ Maria để làm mẹ Đấng Cứu Thế. Lời thưa xin vâng của Đức Mẹ với Sứ Thần Gabriel như một tiếng đáp của nhân loại. Nếu xưa kia tổ tông loài người đã bất tuân lệnh Chúa thì giờ đây, nhờ tiếng vâng của Đức Mẹ, nhân loại chính thức được hoà giải với Thiên Chúa. Xưa kia, con người chạy trốn Thần Linh thì giờ đây lòng con người mở ra để Thần Linh bước vào. Một sự kết nối thâm sâu trong tâm hồn con người. Thiên Chúa đến với cung lòng của một người nữ. Đó như là một mô mẫu cho toàn thể thế giới loài người. Chỉ khi mở lòng đón nhận Thần Linh, con người mới thực sự trở nên người. Augustinô đã từng cảm nghiệm sâu sa điều này khi Ngài thốt lên: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa nên lòng con hằng khắc khoải cho đến khi nghỉ an trong Chúa”.

Giữa một thế giới đầy tràn tiếng ồn, vẫn có một góc nào đó dành cho sự thinh lặng. Giữa một thế giới con người lo đi tìm khoái cảm cho riêng mình, vẫn còn đó những con người dám liều mình đáp trả tiếng mời gọi của Thiên Chúa, sẵn sàng trở thành khí cụ cho Ngài toàn quyền sử dụng. Giữa một thế giới còn nhiều ích kỷ, vẫn còn đó những con người sẵn sàng hiến toàn thân cho tha nhân. Lời đáp trả xin vâng trọn vẹn của các nữ tu hôm nay sẽ đưa họ vào một cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Họ sẽ lên đường đến những miền đất mà họ được sai đến. Sẽ có những cám dỗ, những cạm bẫy rình chờ, chúng ta được mời gọi luôn cầu nguyện cho họ để họ chu toàn sứ mạng được trao.

Lời đáp xin vâng của các nữ tu cũng là bài học cho bạn và tôi thưa lên lời xin vâng mỗi ngày trong cuộc sống. Cuộc sống cho ta niềm vui và đôi khi là cả nỗi buồn. Tôi và bạn hãy vui vẻ đón nhận như là quà tặng của Thiên Chúa. Chắc chắn chúng ta sẽ tìm được niềm hạnh phúc thực sự.

Mùa Giáng Sinh đang về, cầu chúc tất cả mọi người đón được Chúa đến trong cuộc đời mình. Có Chúa, mọi sự sẽ trở nên tốt lành.  

Lm. Giuse Tạ Xuân Hòa

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top