Điều răn trọng nhất – Chúa Nhật XXX Thường niên – Năm A

ĐIỀU RĂN TRỌNG NHẤT

SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN A

(Mt 22, 34-40)

Từ mười điều răn, Giavê Thiên Chúa truyền cho dân Israel qua Môsê trên núi Sinai, theo dòng thời gian người ta đã xây dựng thành một bộ luật đồ sộ với 613 điều, trong đó có 248 điều buộc phải làm và 365 điều cấm vi phạm, khiến dân chúng không phân biệt nổi điều chính, điều phụ. Nên đâu đâu người ta cũng bàn tán trao đổi với nhau: “Trong các điều răn, điều nào là trọng nhất?”

Nghe tin thày Giêsu làm cho nhóm Sađóc phải câm miệng, phái Pharisêu liền cử một nhà thông thạo luật pháp đến hỏi thử Người rằng: “Thưa Thày, trong các điều răn, điều nào là trọng nhất?”

Đức Giêsu đã trả lời rằng: Điều răn thứ nhất và trọng nhất là “Mến Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn”. Còn điều răn thứ hai cũng giống như điều răn thứ nhất là “Yêu người thân cận như chính mình”.

Qua câu trả lời trên, ta thấy: Đức Giêsu quả là một người ngay thẳng, quảng đại, táo bạo và cách mạng.

Ngay thẳng, vì người ta hỏi thử mà Đức Giêsu lại trả lời thật.

Quảng đại vì người ta hỏi xin một, nhưng Ngài lại cho hai.

Táo bạo vì Ngài đã dám đặt điều răn “yêu người thân cận” ngang bằng với điều răn mến Chúa, quan trọng và cần thiết như nhau, không thể bỏ điều này mà giữ điều kia.

Cách mạng vì đã gắn kết điều răn “yêu người thân cận” được ghi chép trong sách Lêvi với điều răn mến Chúa trong sách Đệ nhị luật thành một thể thống nhất của khuân mặt tình yêu. Một khuôn mặt mang hai chiều kích mến Chúa yêu người.

Như thế, Đức Giêsu là Đấng cải tổ luật pháp, làm cho luật pháp được gọn nhẹ, không còn nặng nề nữa. “Tất cả Luật Môsê và các ngôn sứ đều quy về hai điều này: Một là Mến Chúa. Hai là yêu người”.

Vâng, từ Đức Giêsu trở đi Lề Luật đã trở nên nhẹ nhàng: Luật Thiên Chúa, luật Giáo hội, luật các dòng tu, hội đoàn… tất cả đều quy tóm về mến Chúa và yêu người.

Tuy nhiên vấn đề còn lại là người ta có tuân giữ hay không mà thôi. Vì hiểu luật, biết luật và nói về luật thì dễ, nhưng tuân giữ và sống theo điều luật dạy mới khó! Người với người hiện hữu với nhau cụ thể, nhiều khi còn chẳng yêu nhau. Làm sao ta có thể yêu mến Thiên Chúa là Đấng vô hình, chưa ai nhìn thấy bao giờ?

Về điểm này, Thánh Gioan tông đồ dạy như sau: “Nếu ai nói: Tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương anh em mình mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy được” (x. 1Ga 4,20).

Con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Yêu mến Thiên Chúa, thì cũng phải yêu tất cả những gì thuộc về Người. Yêu con người là hình ảnh của Thiên Chúa, đó là dấu chứng của tình yêu đích thực.

Đức Giêsu là người thật và cũng là Thiên Chúa thật. Ngài là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình. Ai xem thấy Ngài là xem thấy Chúa Cha. Ai yêu mến Ngài là yêu mến Thiên Chúa.

Ngài đã tự đồng hoá mình với những người khốn cùng: những người đói, những người khát, người xa lạ, người trần truồng, người bệnh và cả những người đang ở trong ngục: “Mỗi lần các ngươi làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (x Mt 25,40)..

Nếu muốn yêu mến Thiên Chúa và yêu thương người đồng loại bằng một tình yêu chân thật không giả dối, thì ta cũng phải yêu như Đức Giêsu đã yêu.

Yêu như Đức Giêsu đã yêu là đồng hoá, là nên một, là chết cho người mình yêu.

Yêu như Đức Giêsu đã yêu là luôn nhìn thấy hình ảnh của Thiên Chúa nơi người đồng loại của mình.

Yêu như Đưc Giêsu đã yêu là muốn điều tốt, nghĩ tốt, nói tốt và làm điều tốt cho người khác.

Yêu như Đức Giêsu là luôn sống ngay thẳng, thật thà, dù người đời có gian dối, điêu ngoa.

Yêu như Đức Giêsu đã yêu là cầu nguyện, tha thứ cho những người làm hại mình.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tỏ cho chúng con thấy điều quan trọng nhất của đời sống con người là ‘mến Chúa và yêu người’. Xin cho chúng con luôn cố gắng thực thi điều Chúa dạy trong mọi thăng trầm của cuộc sống, để xứng đáng là người môn đệ Chúa. Amen.

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hữu

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top