ĐỐI DIỆN VỚI ĐAU KHỔ

Hôm trước có cơ hội gọi video call về gia đình, mẹ tôi đã “lia máy” để tôi thấy một khung cảnh rất dễ thương nhưng cũng gợi cho tôi một vài nghĩ suy tản mạn.

Chẳng là cô em dâu đang “vật lộn” với hai đứa con, hình như đang cố rửa mũi cho chúng thì phải. Thằng bé thì gào lên trong nước mắt: “Sao ngày nào mẹ cũng rửa thế?” rồi nó “chạy trốn” vào lòng bà nội. Trong khi cô con gái lớn thì nằm yên, chỉ thỉnh thoảng nhăn mặt khó chịu khi mẹ cháu bơm nước vào mũi.

Tôi gọi và hỏi cô bé rằng: “Bông! Rửa mũi thế có thích không?”, tôi nhận được cái lắc đầu. “Vậy con có biết tại sao phải rửa mũi không?”– tôi cười rồi hỏi tiếp. “Không ạ! Nhưng mẹ con bảo rửa thế thì không bị ốm” – cô bé hồn nhiên đáp.

Bạn mến! Tôi nghĩ cách hai đứa trẻ đối diện với việc rửa mũi, cũng chính là thái độ của mỗi chúng ta khi đối diện với những điều trái ý vẫn thường xảy ra trong cuộc sống này.

Có người sẽ tìm cách trốn chạy bằng việc vùi đầu vào những thú vui nhất thời để quên đi những khó khăn bằng ma túy, rượu bia hay biết bao trò tiêu khiển khác. Có những người thì cam chịu trong nước mắt với những tiếng ai oán của câu hỏi “Tại sao?”. Nhưng cũng có những con người thật can đảm, như cô cháu gái của tôi, mặc dù không hiểu cũng chẳng biết và chắc chắn không thích cái việc rửa mũi ấy nhưng vẫn “đón nhận” với niềm tin tưởng vào tình yêu của mẹ.

Thập giá dành cho Đức Giêsu Kitô chính là tột đỉnh của sự dữ, là tột cùng của khổ đau mà chẳng có ai ao ước nó xảy đến ngay cả chính Giêsu khi gọi đó là “Chén đau thương”[1]. Nhưng đừng quên liền sau đó là lời thưa đầy xác tín và phó thác vào tình thương quan phòng của Chúa Cha: “Nhưng xin đừng theo ý con mà xin theo ý Cha”.

[1] Bản dịch của Lm An Sơn Vị: ” Lạy Cha, nếu Cha muốn cất chén đau thương nầy xa con …. Nhưng không phải theo ý riêng con muốn ! Mà xin vâng Thánh ý của Cha”

Trên đồi Gôngôtha ấy, người trộm lành cũng đã đón nhận những đau đớn của mình với niềm hy vọng đặt để nơi Đấng Bị Đâm Thâu “Ông Giêsu ơi! Bao giờ lên nước của ông xin nhớ đến tôi” (Lc 23,42). Trong khi tên trộm còn lại đã để đau khổ trở thành oán hận: “Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu chúng tôi nữa” (Lc 23, 39). Đó vẫn là lối hành xử của con người muốn cứu mình bằng cách chỉ đường cho Thiên Chúa.

Cũng tại nơi gọi là Núi Sọ ấy, biết bao kẻ tin vào Đức Giêsu là Đấng Mêsia, Đấng nhân danh Chúa mà đến cũng vấp ngã bởi không thể vượt qua cái bóng của thập giá. Họ khóc lóc than van, chắc chắn họ cũng ao ước Đức Giêsu sẽ bước xuống khỏi thập giá, để tự cứu mình nhưng cũng là cứu họ khỏi cái đau khổ ấy, cái đau khổ của việc mất đi niềm hy vọng.

Nhưng xin dừng lại một chút dưới chân thập giá, có một người phụ nữ tên Maria, Mẹ của một con người mà ngày truyền tin được hứa là Đấng Cứu Thế! Đấng giải thoát dân Người! Đấng là con cháu Đavid, triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận! (x.Lc 1, 26-33), ấy vậy mà người con ấy đang quằn quại trong đau đớn, tủi nhục, trơ trọi và cô đơn trên thập giá. Còn đâu ánh vinh quang của giờ phút truyền tin, phải chăng lúc này “ánh sáng quanh tôi đã thành đêm tối” (Tv 139, 11) đối với Mẹ của chúng ta.

Mẹ chỉ im lặng, im lặng để đón nhận và thông phần vào đau khổ của con mình. Mẹ đã học lặng im từ sau biến cố tìm con trong Đền Thờ sau lời của trẻ Giêsu: “Cha mẹ không biết con có bổn phận ở nhà Cha Con sao?” (Lc 2,49). Mẹ đã học biết thinh lặng để thánh ý Chúa được thể hiện từ giờ phút ấy, mẹ sẽ không hỏi tại sao? Mẹ cũng không giận dữ gào thét vào mặt của quân lính, nhưng âm thầm vác thánh giá cùng con của mình, trong niềm tín thác hy vọng và tin tưởng vào Thiên Chúa.

Bạn mến! Đau khổ nhất là khổ đau bất công của con người mãi mãi là một huyền nhiệm, và đã là huyền nhiệm thì thiết nghĩ đừng bao giờ nên đặt câu hỏi “Tại sao?”, nhưng hãy học cách đón nhận trong hy vọng, dĩ nhiên đừng hy vọng Đức Giêsu xuống khỏi thập giá giải thoát chúng ta, đừng “vẽ đường” cho Chúa, nhưng hãy tin yêu và hy vọng những điều tốt đẹp mà Thiên Chúa dành cho chúng ta trong kế hoạch giải thoát đầy yêu thương của Người, như Mẹ chúng ta đã làm dưới chân thập giá và trong suốt cả cuộc đời.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói với chúng ta: “Đừng tìm cách giải thích nỗi buồn, hay đau khổ; hãy học cách làm bạn với nó!”. Chắc chắn rồi! Làm bạn không có nghĩa là yêu nó, nhưng không gì khác hơn là chấp nhận sự tồn tại của nó trong cuộc đời với thái độ “thân thiện”, thay vì đánh đuổi hay chạy trốn nó.

Đức Maria trong ngày truyền tin đã có một “thắc mắc” với sứ thần: “việc ấy xảy ra các nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng”, đây rõ ràng không phải là một sự nghi ngờ như trường hợp của Dacaria trong Đền thờ. “Thắc mắc” của mẹ đó là bằng cách nào tôi có thể cộng tác để thánh ý của Chúa được thể hiện.

Tôi nói với bạn những điều này chỉ vì tôi tin những gì tôi đã đọc nơi Thánh Kinh, và tôi viết ra những điều tôi tin. Chỉ có điều chưa chắc tôi đã đủ khả năng để sống những điều tôi đã viết ra, vì con người yếu đuối mà. Xin cầu nguyện cho nhau để có thể đón nhận những trái ý, những đau khổ trong cuộc đời này với lòng tín thác và hy vọng nhé bạn của tôi!

CHIARA

Scroll to Top