Hạnh phúc mong manh

Trong dịp về thăm quê hương, tôi có nghe dân làng kể về hoàn cảnh của gia đình chị bạn. Một cuộc đời gặp đầy những sự khốn khó cùng cực khiến ai ai cũng phải nghẹn ngào xót thương, và chính tôi cũng nao lòng, ứa lệ.

Cũng như bao cô gái khác, chị mong muốn mình có được một tổ ấm hạnh phúc bên người chồng và những đứa con khỏe mạnh. Nhưng trớ trêu thay, chồng của chị ốm yếu, ngày ngày làm bạn với hết thuốc đông lại đến thuốc tây; con trai đầu lòng thì bị tim bẩm sinh, đứa con trai thứ hai cũng gầy gò, xanh xao. Gia đình bên nội, bên ngoại đều khó khăn nên chẳng giúp được là bao. Ấy vậy mà chị không nản lòng. Chúa ban cho chị có sức khỏe nên chị miệt mài, gắng sức làm lụng để chăm lo cho gia đình được no ấm, con cái được ăn học đàng hoàng. Chị hy vọng những cố gắng của chị sẽ giúp gia đình được bình an, hạnh phúc.

Khi nghe tin có đợt mổ tim bác ái, chị xin được một suất cho con. Chị cảm thấy vui mừng và hạnh phúc. Chị cho con đi khám lại với ước mong con sẽ được phẫu thuật và bệnh tình được thuyên giảm. Và rồi … niềm vui vỡ òa, khi nghe bác sĩ kết luận “con của chị không phải mổ nữa, chỉ cần dùng thuốc là ổn”. Các con là nguồn hy vọng và động lực của vợ chồng chị, nên ai ai cũng cảm thấy vui và hạnh phúc.

Lòng rạo rực niềm vui. Nhưng lại thật trớ trêu thay, khi đứa con đang dần khỏi bệnh thì đôi mắt người mẹ lại dần mờ đi. Đôi mắt tinh nhanh ấy, giờ đây trở nên mờ đục, không còn nhìn thấy những người thân yêu và ngay cả chính đứa con mà chị đang mong ngóng từng ngày cho chóng khỏi bệnh. Những giọt nước mắt cứ theo nhau lăn dài trên má, tôi tủi thân thay cho số phận hẩm hiu của chị, tôi không kìm nổi cảm xúc của mình. Tôi cảm thấy cuộc đời của chị luôn lâm vào bế tắc, cái khổ sao cứ đeo bám không buông tha. Không biết những ngày tháng tới chị sẽ ra sao…

Cuộc đời chị bế tắc là vậy nhưng tôi thấy chị vẫn luôn tươi vui, phó thác mọi sự trong bàn tay Chúa quan phòng. Nỗi khổ của chị làm tôi xao xuyến; sự can đảm và mạnh mẽ của chị lại càng khiến tôi bàng hoàng xúc động, cùng thán phục nghị lực phi thường nơi chị. Liệu bạn và tôi, khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn, chúng ta có để Chúa dẫn dắt và hướng dẫn? Hay chúng ta đã mời Chúa ra khỏi cuộc đời bằng cách tự quyết định mọi việc, tự dằn vặt, than trách mà lãng quên sự hiện diện và nâng đỡ của Ngài?

Hãy để cho Chúa làm chủ đời mình, chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc và bình an. Chúa luôn sánh bước bên bạn, kể cả những lúc tuyệt vọng nhất; Ngài sẽ giúp bạn trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn.

Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16, 33). Điều mà Chúa muốn nói với con người, tôi cũng muốn được nhắc lại với các bạn: “Hãy can đảm và mạnh mẽ”. Một cuộc đời có Chúa sẽ luôn tràn đây nghị lực sống, không đầu hàng trước bất kỳ khó khăn nào. Cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa khi bạn biết gìn giữ và nuôi dưỡng ước mơ của mình trong sự tín thác vào lòng thương xót của Chúa.

Cầu chúc các bạn luôn bình an và hạnh phúc trong Chúa.

Mộc Liên

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top