Nỗi Niềm Covid

Nỗi niềm covid 1

Vậy là sắp tròn hai năm nhân loại chúng ta phải sống trong thấp thỏm, lo âu và sợ hãi. Chúng ta cứ tưởng những gì mắt thường không thể nhìn thấy, tay không thể cầm nắm, giác quan không thể cảm nhận thì những thứ ấy không tồn tại hoặc có tồn tại đi chăng nữa thì nó cũng chẳng làm được gì lớn lao. Nhưng không, cơn đại dịch có lẽ phần nào đã làm chúng ta phải suy nghĩ lại về quan điểm trên.

Thế giới chúng ta đã và đang bị đe dọa trước sức mạnh vô hình của con virus Corona nhỏ bé. Nó đã cướp đi những giây phút bình yên, hạnh phúc của chúng ta và thay vào đó là nỗi hoang mang, lo lắng trước sự lây lan nhanh chóng và sự tàn phá kinh khủng của nó. Trong những ngày tháng qua, tại đất nước chúng ta, mọi người đang phải đương đầu, gồng mình chống chọi với con virus nguy hiểm này. Nhiều nơi người ta đã không lường được sức công phá của nó. Số người chết vượt quá sức tưởng tượng. Số người nhập viện tăng lên từng giờ. Số người nhiễm bệnh tăng từng phút từng giây. Số người phải cách ly cũng không hề nhỏ. Nhiều bệnh viện dã chiến, lưu động được dựng lên nhưng cũng chẳng đáp ứng đủ nhu cầu và luôn thiếu các thiết bị y tế cần thiết.

Không chỉ đe dọa đến tính mạng con người, con virus nhỏ bé này còn làm đảo lộn nhiều khía cạnh khác của đời sống xã hội và Giáo hội. Nhiều công ty, nhà máy, xí nghiệp đã phải đóng cửa, thậm chí giải thể dẫn đến tình trạng nhiều công nhân thất nghiệp. Nhiều người đã và đang phải chịu cảnh đói khát vì thiếu lương thực, nước uống. Những tháng qua, nhiều tỉnh thành đã phải thực hiện việc giãn cách xã hội, phong tỏa và lập các chốt kiểm dịch: gia đình cách ly với gia đình, xã này với xã kia, huyện này với huyện nọ, tỉnh này với tỉnh khác. Những nơi dịch bệnh hoành hành, người ta không được ra ngoài khi không cần thiết, đi chợ thì phải có phiếu, thực phẩm khan hiếm. Tất cả chỉ diễn ra trong khung cảnh gia đình. Nhiều Giáo phận, Giáo xứ đã phải tạm ngưng cử hành thánh lễ cũng như mọi sinh hoạt không có giáo dân tham dự. Tất cả đều diễn ra và tham dự theo hình thức trực tuyến.

Nỗi niềm covid 2

Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương, Long An và nhiều tỉnh thành Miền Nam, những thành phố vẫn được mệnh danh là: “Hòn Ngọc Viễn Đông”, “Thành Đô Hoa Lệ” hay “Thành Phố Công Nghiệp”. Thế mà giờ đây đang trở thành những “Vũng Lầy Dịch Bệnh” hay “Sa Mạc Người Chết.” Mặc dù các tỉnh thành này đã nhận được sự giúp đỡ của mọi người ở khắp mọi nơi nhưng vẫn không đủ sức chống lại con dịch bệnh quái ác này. Hằng ngày, vẫn có hàng trăm ngàn người mắc bệnh và hàng trăm người chết.

Chúng ta ngậm ngùi khi phải chứng kiến bao nỗi đau thương của những người mất đi người thân mà không thể đưa tiễn do dịch bệnh gây ra. Chúng ta đau lòng, xót xa khi nghe thấy người thân của họ hay của chúng ta phải đưa vào lò thiêu. Ôi, chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó mà chúng ta quặn lòng.

Những con đường, khu phố hằng ngày vẫn náo động, ồn ào tiếng còi xe vậy mà bây giờ chỉ vẳng nghe tiếng xe cứu thương nối đuôi nhau chở xác người chết từ các bệnh viện đến lò hỏa thiêu. Những nhà hàng, khách sạn ngày thường vốn đã thưa thớt vì dịch, bây giờ cũng phải đóng cửa im lìm. Bước ra phố, ra đường trong những ngày tháng này, chắc ai đó sẽ giật mình bởi trước mắt mình không phải là cảnh xe, cảnh người đông đúc, chen lấn quen thuộc mà là một con đường với đầy những chốt kiểm dịch và những tán lá của các hàng cây đang đùa vui trong làn gió ban mai. Miền Nam khi xưa sôi động bao nhiêu thì bây giờ hiu quạnh bấy nhiêu. Đó là một thực trạng thê thảm mà Miền Nam đang phải gánh chịu.

Nỗi niềm covid 3

Chúng ta không chỉ thương cho Miền Nam mà còn thương cho cả chúng ta nữa, bởi chúng ta cũng có thể trở thành nạn nhân của dịch bệnh nếu chúng ta không biết bảo vệ chính mình. Thương cho chúng ta là những người không được ra ngoài, nhưng thương nhất vẫn là những con người hằng ngày mưu sinh ngoài phố thị. Thương mấy dì bán hàng rong, thương mấy chú bán hủ tíu dạo, thương mấy cô đi lượm ve chai và thương đàn em nhỏ rong ruổi bán vé số. Thế nhưng, khi dịch bệnh đến, chúng ta mới cảm nhận được tình yêu thương của mọi người qua từng mớ rau củ quả được chở từ mọi miền tiếp tế cho Miền Nam đang đau bệnh.

Chúng ta cũng không quên các tình nguyện viên và các nhân viên y tế. Vì hoàn cảnh dịch bệnh, họ không thể làm ngơ trước tiếng vang kêu cứu của các bệnh nhân. Họ đã làm tất cả những gì có thể để xoa dịu nỗi đau cho những người bị nhiễm con virut quái ác này. Họ đã thực sự thấm mệt, nhiều người đã nhiễm bệnh và nhiều người trong số họ đã chết nhưng họ vẫn luôn giữ được lòng nhiệt huyết chỉ mong chăm sóc được thật nhiều người bệnh đến hơi thở cuối cùng.

Miền Nam ốm và đang nghỉ để dưỡng bệnh. Nhưng chúng ta hy vọng là Miền Nam sẽ mau khỏe để trở lại với nhịp sống sôi động hằng ngày, để chúng ta lại được thấy Miền Nam vui tươi như Miền Nam đã từng có.

Nỗi niềm covid 4

Xuân Trần

Scroll to Top