Sài Gòn trong tôi

Sai Gon trong tôi-1

Tôi sinh ra và lớn lên tại vùng đất Bắc, nhưng giờ đây tôi đang sống và cảm nghiệm hơi thở của Sài Thành. Ban đầu khi mới bước chân vào miền đất này tôi cũng chưa có thiện cảm lắm, nhưng càng sống tôi càng cảm nhận một Sài Gòn thân thiện, dễ mến vô cùng, từ lời ăn tiếng nói đến những việc tử tế mà tôi gặp, tôi thấy. Những ngày tháng gần đây Sài gòn đang nhận được rất nhiều tình thương yêu của mọi người trên mọi miền của tổ quốc khi tất cả cùng hướng về miền nam thân yêu đau bệnh. Bây giờ tôi càng thấm thía hơn câu ca dao này: “Bầu ơi thương lấy Bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”.

Trong gần hai tháng qua, một thành phố ồn ào náo nhiệt với tiếng còi xe, tiếng rao bán hàng rong, tiếng học sinh nô đùa trong những ngôi trường trong giờ ra chơi, tiếng nhạc vang lên từ các cửa hàng, cộng với mùi thơm của những món ăn tỏa ra từ các nhà hàng, hay mùi thơm của những món ăn dọc đường vào ban tối…. những thứ ấy giờ đâu cả rồi? Hình như Sài gòn cần nghỉ ngơi và thế là Nó dần thiếp đi… Cái cảm giác một Sài Gòn làm việc ngày đêm, sôi nổi đã không còn trong tôi nữa. Giữa những tháng ngày này, tôi cảm nhận được sự mệt mỏi của Nó nhiều hơn. Nó MỆT vì cơn bệnh còn đang bám lấy Nó, Nó MỆT vì nơi đây biết bao người đang đau khổ, đói khát, lo sợ, hoang mang. Nó SỢ vì giờ đây Nó không thể làm gì cho chính mình và những con người Nó đang cưu mang. Nó SỢ sẽ làm lây lan dịch bệnh tới những anh em của nó. Nó CẦN đến người khác giúp Nó vượt qua thời gian khó khăn này. Nó CẦN tình thương và sự quan tâm của mọi người….

Cũng gần hai tháng qua, Nó rất CẢM MẾN tình thương và lòng tốt của những người anh chị em có chung một tên gọi VIỆT NAM. Sài Gòn đã nhận được rất nhiều sự chia sẻ ở khắp mọi nơi gởi về. Đó là những lời động viên, thăm hỏi, khích lệ. Đó là những chuyến xe chở đầy rau củ quả tiếp tế. Đó là những chuyến xe chở tình người – những con người xung phong tiếp sức cho tuyến đầu…. Là một người không có cơ hội để phục vụ trong các bệnh viện dã chiến, tôi ở hậu phương làm công việc của một người phục vụ cho sự sống của những người xung quanh cũng đang rất cần. Tất cả chúng tôi, cả người tuyến đầu lẫn người ở hậu phương đều đang cố gắng hết mình để chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Tôi muốn kể cho bạn nghe một mẩu chuyện nhỏ này để bạn cũng có thể cảm nhận được phần nào những gì người Sài gòn đang trải qua.

Công việc của chúng tôi là nhận rau của những ân nhân gửi đến và chia cho mọi người. Việc đi ra ngoài đến với họ cũng không dễ dàng gì khi cả thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội. Chị em chúng tôi chỉ biết chuẩn bị những bịch rau sao cho ấm lòng của những người nhận nó, và có người giúp chúng tôi chuyển chúng đến mọi người. Sau khi công việc đã kết thúc, tôi nghe thấy tiếng gọi bên ngoài cánh cổng “Sơ ơi! Sơ cho con xin ít rau, hôm nay con không còn gì để ăn”, người khác “Sơ ơi! Sơ có rau không, con đói lắm”, hôm khác “Sơ ơi! Rau này còn ăn được mà, Sơ cho con đem về nha” Thực ra, khi làm rau chúng tôi cũng đã tiết kiệm hết sức vì biết rằng bây giờ bao nhiêu rau cũng không đủ, vì dân số quá đông. “Rau này” là rau trong túi rác không còn nhặt được nữa, nhưng lúc này nó còn quý hơn cả vàng, cả bạc. Có người còn không dám bước ra khỏi nhà tới lấy rau vì sợ “Sơ ơi! Con không dám đến đâu vì bên cạnh nhà con mới có người chết”.

Thế đó! Cuộc sống bình yên đang bị đảo lộn. Tôi thực sự không thể không nghĩ tới những con người đó. Hình ảnh của mọi người mà mỗi ngày tôi gặp đến lấy rau, xin rau cứ ở mãi trong tôi, và tiếng kêu của họ âm vang trong đầu tôi. Mỗi ngày trước Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi chỉ biết đem những con người ấy, những đói khát của họ và những hoang mang, lo sợ của nhiều người thổ lộ cùng Giêsu. Giờ đây, điều tôi có thể làm được là sống ơn gọi Hy Lễ của mình cách triệt để hơn trong những hy sinh và cố gắng nho nhỏ hằng ngày, kết hiệp với Hy tế của Chúa Giêsu trong tấm bánh nhỏ bé mà tôi được chiêm ngưỡng mỗi ngày để cầu nguyện cho thế giới, đặc biệt cho thành phố đang cưu mang tôi mà thôi.

Đau khổ có, Sợ hãi có, Đói khát có, Hoang mang và Thất vọng có… nhưng tôi tin rằng sự Hạnh phúc và Hy Vọng cũng có… nhất là với những con người có niềm tin vào Thiên Chúa thì Hy vọng lại càng lớn hơn. Bởi trong những hoàn cảnh khó khăn có biết bao nhiêu việc làm nhân ái đã được nhân lên. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ rằng: Sài Gòn dù đau bệnh, nhưng cảm thấy ấm lòng, hạnh phúc hơn và thật lòng biết ơn khi nhận được những chia sẻ từ khắp nơi. Mỗi người góp chút cố gắng và thiện chí của mình, phần còn lại Chúa sẽ lo.

Maria Bích Ngọc

Scroll to Top